Đọc truyện Vương Gia Và Vương Phi – Chương 37: Xuất Phủ
Đại sảnh quận phủ, Mộ Phi Quân đuổi hết những người khác. Chỉ để lại Dương Lưu Vệ và Trình Dật.
– Đã tìm thấy chưa?
– Dạ rồi. Hai người họ mở một tiệm làm ăn ở phía Đông cách quận phủ chúng ta hai con phố.
– Ừm… Ngày mai ta sẽ đi gặp họ. Trình Dật ngươi sắp xếp người thế thân cho ta còn A Vệ theo ta đi gặp họ.
– Tiểu thư… Như vậy không ổn. Dù sao ngài cũng mới hết bệnh. – A Vệ lo lắng. Mà nàng lo lắng cũng không sai, tiểu thư mới ốm dậy tốt nhất đừng đi lung tung.
– Ta không sao. Mau đi chuẩn bị. Ra phải về phòng nghỉ ngơi.
Nói rồi nàng liền đứng lên trở về phòng. Còn lại A Vệ và Trình Dật bốn mắt nhìn nhau xong cũng ai làm việc nấy. Quyết đinhh của tiểu thư dù sao trước nay đều rất khó thay đổi.
Buổi chiều, trời trong gió mát. Mộ Phi Quân ngồi ở xích đu dưới gốc cây hóng gió. Đôi chân co lên hơi đung đưa. Tuy cậy nhưng khuân mặt khó thoát khỏi sự mệt mỏi. Tuy thuốc của thái y trong cung rất tốt nhưng với tốc độ này có lẽ phải mất ba tháng nữa nội lực mới khôi phục hoàn toàn.
Bốn tháng sau.
Bây giờ đã gần sang mùa đông. Mộ Phi Quân lười biếng nằm trên nhuyễn tháp dưới tán cây cạnh hồ, hưởng thụ chút ánh nắng cuối thu. Bốn tháng qua không câng thiết trièu nghị sự, thật thoải mái. Mấy phu nhân tướn phủ sau khi về cubgx không thấy sang gây khó dễ nàng. Bỗng nhiên có một con sâu rơi xuống vai nàng. Nàng đem nó đặt vào lòng bàn tay nhưng nó lại sợ hãi khẽ co người lại. Nàng nhìn nó rồi đặt trả nó về với thiên nhiên. Nàng nhớ lại khoảng thời gian lúc nàng ở đáy vực, cũng chỉ có đám sâu với dã thú làm bạn với nàng. Không biết bây giờ chúng thế nào, có còn nhớ tới nàng hay đã quên rồi. Mà cũng năm năm rồi, có lẽ chúng không còn ở đấy nữa.
Đôi mi khẽ cụp xuống. Từ đáy mắt thoáng lên chút cô độc. Nàng nhớ tới mẹ nàng ở thế giới kia, mẹ nàng từng nói: Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán. Bây giờ nàng mới thấu. Nàng rất vô tâm. Năm năm trời không có lấy một lần về thăm chúng. Có lẽ chúng rất buồn, rất cô độc.
Bỗng dưng nàng đứng dậy, đi vội ra đại sảnh tìm Dương Lưu Vệ và Trình Dật. Nàng muốn về thăm chúng. Nàng không muốn là con người bạc nghĩa. Lần này về nếu có thể, nàng muốn đưa chúng theo.
– A Vệ, Trình Dật… Các ngươi chuẩn bị hành lý. Chúng ta đi tới một nơi.
– Dạ. – Hai người đồng thanh cùng đáp. Đối với những quyết định đột ngột của tiểu thư tốt nhất không nên hỏi. Sau này không phải sẽ biết sao.
– À… Chuẩn bị cho ta mấy cái hòm nhỏ và vừa. Ta có việc dùng. Nhớ không được quá đơn giản, thật đẹp nhưng không được quá xa xỉ.
– Dạ.
Hai người đi còn lại nàng đang chuần bị về phòng thì thấy quản gia đi ngang liền gọi lại.
– Hồng đại thúc.
– Quận chúa có gì chỉ dạy.
– Không có gì. Chỉ là ta sẽ xuất phủ một chuyến. Nếu sư huynh và sư tỷ của ta chính là Bạch Hiểu Hồng với Hứa Luân Viễn hay người hoàng cung tới cứ nói ta xuất phủ tới tháng sau mới về.
– Lão phu hiểu rồi. Quận chúa cứ yên tâm. – Đối với vị quận chúa này hắn hết sức tôn kính. Nàng không chỉ tài mạo song toàn lại lễ độ. Tuy lối hành sự không bình thường nhưng quận chúa là một người tốt.
**********
Hoàng cung, ngự thư phòng.
Trên long án, Nam Cung Vân ngồi đó. Không còn dáng vẻ bệnh tật ngày thường mà thay vào là khuôn mặt anh tuấn, hồng hào khỏe mạnh.
Ngồi phía dưới có Nam Cung Liệt vẻ mặt lạnh lùng, mắt phượng khẽ híp lại, môi bạc mím chặt. Lần lượt còn có Tần Diễn, Diệp Hiểu và Phong Ngạn.
– Hà thị thái hậu, ả ta đã mua chuộc gần hết quan viên trong triều. Ngoài ra còn bí mật chiêu thêm binh lính. Có lẽ bà ta không chờ được lâu nữa. – Tần Diễn mở bức thư đọc.
– Lần trước Hoa Hồ Điệp tới gặp đã đồng ý hợp tác. Nàng nói nếu muốn gặp chỉ cần phái người tới Phong Tình Hoa Lâu nói một tiếng nàng ta sẽ tự nhập cung. Ta nghĩ nên gọi nàng ta tới bàn kế sách kẻo lỡ nàng ta hiểu lầm. – Nam Cung Vân bước xuống đứng trước long án.
– Được. Ngày mai Tần Diễn, đệ tới đó một chuyến.
– Được.
– Cứ quyết định thế.
**********
Vĩnh Thọ cung.
Một phụ nữ trung niên ngồi trước bàn trang điểm. Gương đồng phản chiếu lên hình ảnh tuyệt mỹ. Tuy đã trung niên nhưng nhùn thoáng qua lại khiến nngười ta lầm tưởng chưa tới ba mươi.
Trên đầu nàng cài từng chiếc trâm đều bằng vàng tinh xảo. Nhưng bắt mắt nhất chính là chiếc mũ phượng đính hồng ngọc. Khuôn mặt trái xoan, lông mày đánh đậm. Tuy ngũ quan tinh xảo tựa điêu khắc nhưng từ đáy mắt có thể thấy từng trải, hận thù và mưu tính. Chính những thứ đó khiến vẻ đẹp của nàng ta bị ô uế.