Đọc truyện Vương Gia Và Vương Phi – Chương 17: Quẫn Công Tán
Trong Vô Cầu Viên, Mộ Phi Quân một bộ lo lắng ngồi ở bàn đá đươi tán phong. Thứ nhất nàng lo Trình Dật xảy ra bất trắc, dù sao hắn và nàng cũng mang phận chủ tử. Thứ hai nàng lo sư phụ đại nhân của nàng sẽ đến “róc xương” nàng bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào. Vậy mà phía trong kia, Dương Lưu Vệ vẫn chăm chú thêu thêu thùa thùa. Nàng nhìn thấy là buồn ngủ muốn chết thế mà Lưu Vệ vẫn ngồi được… Trời ạ…!!!
Cùng lúc này, trong Thập Đại Điện ngoài Công lão nhân và Y lão nhân ra thì tám người còn lại đều như ngồi trên đống lửa, kiến bò trên chảo nóng đi đi lại lại trong phòng lo lắng không thôi. Thứ nhất họ sợ Y lão nhân thất bại và cũng tự tin Y lão nhân thành công. Thứ hai họ cũng giống nàng sợ Công lão nhân đến tính sổ.
Ở trong y phòng, Y lão nhân cũng bận rộn không kém. Đỡ Trình Dật ngồi dậy, cho hắn uống thuốc rồi thi châm ép chất độc ra. Cả quá trình có thể nói là rất vất vả. Đầu tiên giúp hắn ngồi xếp bằng rồi vận công đẩy nội lực chạy trong người khai thông đan điền cho hắn. Xong mới có thể thi châm cắm lên người. Hắn bỗng phun ra một búng máu đen rồi ngất đi. Đỡ hắn nằm trở lại thở một hơi. Lấy khắn thấm mồ hôi trên trán, Y lão nhân uống một hớp thuốc bổ bồi bổ lại thân thể. Y lão nhân đã truyền mất hai phần công lực cho hắn, cần phải luyện tập đề bổ sung lại. Y lão nhân lắc đầu.
– Tiểu tử ngươi coi như nợ ta một ân tình đi.
Nói xong Y lão nhân thu thạp lại đồ dùng đi ra ngoài còn không quên đóng cửa rôuf hướng đến Vô Cầu Viên.
Còn ở phòng Công lão nhân của Thập Đại Điện, Công lão nhân chật vật ngồi trên đất cố gắng tháo dây thừng và gỡ từng món trang sức xuống. Trong quá trình không khỏi được trang sức tặng cho những tiếng leng keng trong trẻo như chuông bạc. Trong đầu, Công lão nhân đã lôi Mộ Phi Quân và Dương Lưu Vệ không dưới năm mươi lần.
Mà ở Vô Cầu Viên, Mộ Phi Quân hắt xì rồi khẽ rùng mình một cái. Trong đầu không khỏi nghĩ: Trời sang thu rồi nhưng đâu đến nỗi lạnh quá sao mà…
– Mộ nha đầu… Ta tới rồi đây. – Y lão nhân không hề kiêng dè xông hẳn vào vào viện đặt mông ngồi đối diện với Mộ Phi Quân dưới tán phong.
– Y lão nhân… Hắn thế nào rồi? Trình Dật ý? – Hắn hả… Xong rồi… Xong hết rồi. – Y lão nhân vẻ mặt tự hào ngẩng cao đầu nói.
– Cái gì? Xong… xong rồi sao. – Nàng há hốc mồm khó tin.
– Ừ. Xong rồi. – Y lão nhân ù ù cách cạc không hiểu tý gì gật gà gật gù.
– A… Trình Dật a… Tại sao ngươi trẻ như vậy đã đi a… Ta còn chưa dạy ngươi hết a… Ngươi đi rồi ta lấy ai ra đánh mắng hả Trình Dật… – Mộ Phi Quân bỗng nằm rạp xuống bàn đá tay liên tiếp đập vào bàn oa oa khóc lớn khiến Dương Lưu Vệ ở trong phòng thẻu nhầm vào tay khẽ a một tiếng.
– Dừng… Này nha đầu ta có nói hắn chết hả. Ta bảo đã chết hồi nào?
– Sao…? – Nàng ngừng khóc ngẩn người.
– Ta bảo chữa cho hắn xong rồi chứ không phải hắn xong đi đời rồi. – Y lão nhân bất đắc dĩ kiên nhẫn giải thích.
– Làm ta khóc tốn công tốn nước mắt. – Nàng đứng lên quệt nước mắt đi không hài lòng nhìn Y lão nhân.
– Bao giờ bái chúng ta làm sư phụ? Hử?
– Ta… À… Để ta tính đã. – Nói rồi nàng cố ý đứng lên chuẩn bị chạy.
– Đứng đó cho ta. Một lời đã nói nặng tựa ngàn cân. Ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ… Suy nghĩ cho kỹ, Trình Dật đấy. Ha ha… – Y lão nhân nói rồi cười ha hả đi mất.
Mộ Phi Quân tức đến dậm chân tại chỗ, nghiến răng kèn kẹt. Gì chứ… Lão ra dám lấy Trình Dật ra uy hiếp, nàng là ai hả? Là ai mà lão ta có thề uy hiếp a?
P/s: Chân thành sorry nha m.n. Dạo này mama quản nghiêm quá. Mình sẽ cố gắng mừng tuổi m.n nha. Xin lỗi a.