Đọc truyện Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi – Chương 12: Điều tra
Lăng Kỳ Phong một thân hắc y, ngũ quan tinh xảo. Người toát ra khí chất vương giả lại lạnh lùng, khiến người khác phải nể sợ. Ngồi đối diện không ai khác chính là Lăng Thiên Hạo một thân y phục tím lười biếng uống trà. Đứng cạnh là một nam nhân hắc y khác không thể nói là mỹ nam nhưng cũng rất soái a. Ba người vẫn theo chủ nghĩa im lặng không khí vô cùng lạnh lẽo.
“Tin tức của người đó sao rồi?” Lăng Kỳ Phong lạnh giọng lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh. Nhưng mà giọng nói nhị vương gia của chúng ta lại càng làm không khí trở nên lạnh hơn.
“Bẩm vương gia, người đó vừa gửi thư về. Trên thư chỉ có hai chữ Họa thành” Hắc y nam nhân-Sở Thiên hộ vệ của Lăng Kỳ Phong cung kính nói. Lăng Kỳ Phong cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, người đó đang ở Họa thành cách Hoàng thành này không xa. Nếu như người đó không gửi thư, dựa vào thực lực của Lăng Kỳ Phong hắn chưa chắc có thể điều tra được tin tức của người đó. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó hắn lại lên tiếng.
“Điều tra cho ta hai nữ nhân ở Nguyệt Ảnh lâu” vẫn chất giọng lạnh băng đó. Sở Thiên có vẻ hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường dạ một tiếng. Rồi dùng khinh công bay đi mất trong màn đêm.
Lăng Kỳ Phong vì mấy ngày nay bận việc triều chính, nên cả chuyện tứ đại thần khí quan trọng này cũng quên. (tg: Thật ra là vì tg quên ạ, sorry mọi người) rốt cuộc thần khí còn có bí mật gì khác? Tại sao người đó lại muốn bọn hắn tìm chứ? Hai nữ nhân đó chắc chắn không bình thường, hai nữ nhân lại là người nắm giữ Hiên Viên kiếm. Người đó thì chỉ viết thư nói với bọn hắn phải đi tìm thần khí còn lại, rồi không biết lại “lượn” đi đâu mất.
“Đệ cũng quên mất việc đó a” Lăng Thiên Hạo nhàn nhã uống trà cất giọng. Nếu như để cái người kia biết được bọn hắn quên mất chuyện quan trong này, chắc chắn là tai của hắn sẽ bị hành hạ đến điếc luôn. Nhưng cũng thật bất công người đó thì được đi ngao du khắp nơi, còn bọn hắn thì phải đi tìm thần khí, cái này gọi là bóc lột lao động nha. Nhưng mà quên mất thần khí thì thôi tại sao hắn lại quên mất nữ nhân đó a, tại vì nhị ca tảng băng của hắn đòi về nếu không đã điều tra rồi nha ¬_¬ Nhưng mà hai nữ nhân “lưu manh” đó lại liên quan đến thần khí? Quả thực chuyện này không đơn giản như vậy.
“Họa thành? Có cần đệ cho ám vệ đi tìm không?” Lăng Thiên Hạo nhàn nhạt hỏi
“Không cần, chắc sắp về rồi” nếu người đó đưa tin tức cho hắn chắc chắn là sắp trở về. Đợi khi đó thắc mắc của bọn hắn chắc sẽ được giải đáp thôi. Lăng Thiên Hạo không cần suy nghĩ cũng biết đáp án rồi, thật ra cũng chỉ buồn miệng hỏi chơi cho vui thôi -_-;; (tg: Có vui được chút nào chưa?)
“Tứ đại thần khí? Nữ nhân đó tại sao lại nắm giữ thần khí? Thật là chán mà” Lăng Thiên Hạo ôm đầu than thở. Lập tức được Lăng Kỳ Phong tặng cho cái ánh mắt khinh bỉ, hắn đâu bắt suy nghĩ đâu, ai mượn suy nghĩ nhiều rồi than thở với hắn chứ?
“Chán như vậy đi tìm mẫu hậu nói chuyện đi” Lăng Kỳ Phong nhìn bộ dáng chán nản của Lăng Thiên Hạo nói.
“Huynh có giỏi thì đi thỉnh an người đi, ta không dám đâu” nhắc đến mẫu hậu đại nhân hắn lại rùng mình, lần nào đi thỉnh an cũng phải ngồi đến mấy canh giờ để nghe người hát cái điệp khúc “Khi nào ngươi mới lấy nương tử đây hả?”
Lăng Kỳ Phong cũng không khỏi lắc đầu với vị thái hậu này. Các huynh đệ khác nhỏ tuổi hơn hai bọn hắn đều đã lấy nương tử, chỉ còn hai người bọn hắn thôi. Cũng khó trách mẫu hậu đại nhân hắn lại hát đi hát lại điệp khúc đó.
“Nhị ca huynh làm mặt lạnh như vậy không chán sao? Như vậy khi nào đệ mới có đại tẩu được chứ?” Lăng Thiên Hạo nhìn Lăng Kỳ Phong hỏi. Đại ca này của hắn đúng là máu lạnh mà, muốn hắn nói nhiều hơn hai câu cũng là khó rồi a. Nữ nhân e là chưa kịp lại gần đã bị đóng băng rồi.
“Đệ đâu lạnh lùng như ta, sao tới giờ ta vẫn chưa có đệ muội?” Lăng Kỳ Phong hờ hửng đáp lại. Nói hắn, sao không tự lo bản thân mình trước đi.
“Ách… Cái này” Lăng Thiên Hạo mặt méo xệch nhìn Lăng Kỳ Phong nói không nên lời. Sau này hắn không dám chọc đến nhị ca đâu.
(Tg: Mọi người thông cảm nha vì không có nhiều thời gian nên mỗi chap hơi ngắn. Vì mình Cảm thấy nam9 hơi bị lãng quên nên viết chap này, mọi người cho chút ý kiến nha ^_~)