Đọc truyện Vũ Tôn – Chương 68: Đụng Độ
Cướp được không ít lệnh bài nhưng chia theo đầu người nên số điểm tích lũy của bọn chúng cũng không tăng đột biến như lúc trước chỉ có 5 người. Đương nhiên so với những tên tân sinh khác thì nhiều hơn hàng chục lần.
Lúc này trời đã tối muộn. Nhóm người Vũ Tôn cũng phải tới lúc nghỉ ngơi. Cả ngày chạy làm cho bọn chúng dù nhiều tên là Hậu thiên cũng cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng vì an toàn, cả đám không thắp lửa mà chỉ ngồi tụ lại thành từng nhóm cạnh nhau, từ trong áo lấy ra chút ít đồ ăn còn lại dưỡng sức.
“Chỉ còn một ngày nữa thôi.” Cún mệt mỏi thì thào.
“Cố lên, hết ngày mai nếu có thể thoát khỏi đây an toàn thì chúng ta sẽ được nghỉ ngơi thoải mái.” Chan động viên mọi người.
“Còn 1 ngày nữa, khi tiến vào học viện ta nhất định phải ngủ liền 3 ngày.” Cún bĩu môi đáp. Từ bé đến giờ chưa bao giờ nàng phải vất vả như mấy hôm nay. Quả thực nhìn khuôn mặt ngây thơ nhưng tiều tụy của nàng đã nói lên tất cả.
“Nhưng các ngươi không có cơ hội đó rồi.” Đột nhiên một giọng nói bất ngờ từ bóng tối vang lên. Sau đó một ngọn lửa đỏ rực lớn như bó đuốc lao đến nhắm ngay giữa đám người. Tên tân sinh ở vị trí đó tái mặt, không kịp phản ứng gì.
“Vụt…” Một viên đá từ phía sau hắn xé gió bay tới đẩy ngọn lửa sang hướng khác, trúng ngay một thân cây khô. Ngay lập tức thân cây bén lửa cháy lách tách lan dần sang đám lá bên cạnh. Ánh lửa trong đêm soi sáng đủ để nhận thấy những kẻ mới đến có tới tám người.
Toàn bộ tân sinh có mặt kinh hãi đứng bật dậy.
“ Tám Hậu thiên hậu kì.” Một tên tân sinh mới gia nhập nhóm người Vũ Tôn run rẩy lẩm bẩm. Như thế này thì đánh đấm gì nữa, cách nhau cả một tiểu cảnh giới thì chạy thế nào.
“Các ngươi rất khá, nhiều lần đánh lạc hướng được chúng ta làm tốn rất nhiều thời gian. Nhưng lần này các ngươi hết đường chạy rồi.” Một tên cựu sinh đi đầu tức giận nói.
“Không cần nói nhiều với bọn chúng. Tránh đêm dàu lắm mộng.” Trong đám cựu sinh, một nữ nhi nhắc khẽ. Nàng cũng chính là ma pháp sư hỏa hệ vừa tung ngọn lửa lúc nãy ra.
“Cẩn thận.” Một tên đồng bạn chợt hét lớn sau đó vung nắm đấy về phía trước. Một mũi phi tiêu vô thanh vô tức xé gió ngay vị trí nắm đấm của hắn. Nắm đấm cùng mũi phi tiêu va chạm, nguyên lực phát ra đánh văng mũi phi tiêu đi hướng khác.
“Các ngươi…” Đám cựu sinh rống lên giận dữ. Bọn chúng không nghĩ là đối mặt với tám tên Hậu thiên hậu kì mà lũ tân sinh đa số chỉ là Luyện khí lại dám ra tay trước.
“Ngươi ngươi cái con mẹ ngươi.” Đáp lại lời hắn là một đám phi tiêu liên tục lao tới khiến chúng tối tăm mặt mũi. Truy đuổi bọn Vũ Tôn suốt nửa ngày khiến thể lực chúng mệt đi trông thấy, linh giác tự nhiên cũng kém đi. Lúc này rõ ràng là lợi thế vô cùng thuận lợi cho Chan ra tay.
“Nếu muốn đi tiếp, tất cả không được bỏ cuộc. Chỉ cần qua hết ngày mai tất cả cố gắng của chúng ta sẽ được đền đáp.” Vũ Tôn hét lớn.
Như để chứng minh, hắn rút ra thanh nhuyễn kiếm của Nam Phương Long, hắc hồn hoàn xuất hiện nhắm thẳng đám cựu sinh lao đến.
Bảo Nhi cũng không chần chừ lao theo Vũ Tôn. Nàng biết nếu bọn họ không tiến lên, chắc chắn nhóm người sẽ rối loạn. Dù sao cũng chỉ có hai người có thực lực Hậu thiên hậu kì, ít nhất cũng có thể trong giây lát chặn được 2 tên ngang cấp, thậm chí hơn.
Cún quay sang nhìn Chan. Hắn hiểu ý, thân hình tranh thủ lúc rối loạn bí mật lẻn vào bóng tối. Cún rút cây roi cuộn quanh eo nàng ra, liên tiếp hất đất đá tới tám tên địch để giảm tầm nhìn của chúng.
Những tên tân sinh còn lại nhìn nhau không biết làm gì. Đột nhiên một tên hậu thiên sơ kì cắn răng:
“ Đằng nào cũng không thoát, đã vậy ta thà liều mạng còn có hi vọng, bỏ chạy chắc gì không còn kẻ nào đợi sẵn.” . Đoạn, hắn cũng lao tới đám cựu sinh.
Dường như được đồng bạn kích thích, lần lượt những tên tân sinh khác kéo nhau ùn ùn chạy về phía trước. Chúng hiểu rằng tên kia nói đúng. Chạy chưa chắc đã thoát. Lúc trước quyết định đi theo nhóm Vũ Tôn thì đâm lao phải theo lao, hơn nữa tuổi trẻ háo thắng. Được bọn Vũ Tôn chia điểm tích lũy rồi mà nếu chạy thì chẳng phải thành trò cười và khinh thường cho kẻ khác hay sao.
Côn, kiếm, quyền … chỉ cần là vũ khí là bọn chúng đem ra sử dụng. Vô số chiêu thức xuất hiện, mục tiêu thì chỉ có một.
Quang cảnh quả thực bi hài. Một phía lẻ loi tám người bị một phía hơn ba mươi người đông như châu chấu lao tới.
Tám tên cựu sinh mới vất vả chống lại phi tiêu lẫn đất đá của Chan, Cún vừa mở mắt ra được thì hoảng sợ nhìn đoàn người tiến đến. Điều này không như tưởng tượng của chúng a. Sao đám tân sinh này không sợ chết, không sợ hãi chạy tán loạn như những kẻ chúng gặp trước đây.
“ Không được rối loạn, bình tĩnh. Bọn chúng chỉ là Luyện khí cảnh mà thôi.” Tên tóc đỏ đi đầu hét lên.
Đáp lại lời hắn là một mũi kiếm xé gió của Vũ Tôn. Hắn cười gằn, giơ cây thiết côn đập tới thì thanh kiếm bỗng nhiên quỷ dị cuốn lấy thiết côn của hắn hệt như con mãng xà, sau đó hắn chỉ thấy cây thiết côn của mình bị một sức mạnh đáng sợ giật ra khỏi bàn tay hất văng về phía trước mặt. Lưỡi kiếm chỉ thoáng chút thay đổi quĩ đạo rồi tiếp tục nhắm về phía hắn.
Tên tóc đỏ kinh dị, vội vã nghiêng cổ tránh sang một bên. Đằng sau hắn, một bàn tay được bọc trong một chiếc bao tay sắt phóng tới, nắm lấy lưỡi kiếm.
Đồng bạn của hắn kịp thời ra tay. Nhưng xui cho hắn, phẩm chất của thanh nhuyễn kiếm mà Vũ Tôn cướp được của Nam Phương Long cao hơn bao tay của hắn rất nhiều. Hắn chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt như xé vải sau đó một cảm giác đau đớn truyền lại. Bao tay của hắn lúc này bị lưỡi kiếm cắt rách nát, lưỡi kiếm trực tiếp đâm thẳng vào da thịt hắn. Máu tươi chảy ra như suối.
Vũ Tôn đã dùng toàn lực.