Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 77
Chương 78:
Ý thức của nàng từ lâu đã thức tỉnh, nhưng thân thể nàng lại không tài nào có thể thoát khỏi sự ức chế của một cái gì đó vô hình nhưng lại cực kì mạnh mẽ.
Nghe được nhưng lời nói thấm đậm chân tình đó của Vỹ Phong, từ sâu trong con tim lạnh lẽo đã từ từ được nung nóng bởi ngọn lửa nồng cháy mang tên “tình yêu”.
Nàng cảm nhận được hơi thở của hắn, cảm nhận được khí tức của hắn, cảm nhận được da thịt của hắn đang đặt trên người nàng. Và cũng cùng lúc đó, nàng cảm nhận được một luồn khí lạnh lẽo đang ức chế nàng đó. Nó….ở trên người Vỹ Phong sao?
Đó là thứ gì? Tại sao cả Vỹ Phong và nàng trước đây đều không hay biết, nó lợi hại đến thế sao?
Bộ não của nàng kịch liệt hoạt động, bỗng dưng, trên người nàng có một cái gì đó rung lên nhè nhẹ. Nàng không mở mắt được, không lên tiếng được nhưng nàng biết được, thứ đang rung lên đó chính là nữa mảnh ngọc bội màu đen mà trước đây nàng đã trộm của Vỹ Phong, hắc ngọc bội đó.
Tại sao nó lại rung lên như thế? Mảnh ngọc bội này có linh tính, chỉ khi nó cảm nhận được một nữa của mình thì mới có phản ứng. Vậy Vỹ Phong cũng đang mang nó bên người.
Nhưng mà những chuyện này sao lại xuất hiện cùng một lúc? Sâu chuỗi nó lại với nhau thì trong trực giác của một ninja sát thủ, nàng khẳng định rằng nguyên nhân khiến nàng giống như người thực vật như thế này chính là nữa mảnh ngọc bội kia. Không cò nguyên nhân, chỉ có trực giác.
Làm sao nàng có thể báo cho hắn biết đây? Nàng phải đợi đến bao giờ mới có thể hồi phục lại. Ý chí, chắc chắn phải nhờ đến ý chí để chiến thắng nó.
Đột nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, dựa theo khí tức này, chính là của Dạ Hỏa…
TIếng bước chân ngày càng gần và dừng lại ở trước giường, một tiếng nói thanh thanh trong trẻo vang lên.
-Chủ nhân, tình hình có biến.
Âm thanh này vừa vang lên, trên bụng nàng Vỹ Phong đang nằm cũng có động tĩnh.
-Chuyện gì?
Tiếng của Vỹ Phong vang lên cũng đã xa hơn chút, có lẽ là hắn đang ngồi trên bàn ở giữa phòng.
-Chủ nhân, quân đội của bọn liên minh đánh Miên Lập đế quốc xuất hiện một người tự xưng là Lý Tịch Nhan, muốn đến để trả món nợ cũ.
-Lý Tịch Nhan? Tên tàn phế mất tích lúc phụ thân hắn chết sao?
-Ân, theo mật báo, Lý Tịch Nhan đó không còn võ công nữa.
-Không có võ công?*cười khẩy*Thế hắn trả thù bằng cách nào?
-Thưa chủ tử, hắn dùng độc. Nghe nói rằng hắn xuất môn từ Vạn Độc Cốc nơi có loại độc cổ quái nhất mà trên thế giang ngay cả Độc Quỷ Vương cũng không có thuốc giải.
-Ngay cả đệ nhất độc y vang danh võ lâm sư phụ của Linh nhi cũng không thể giải sao? Vạn Độc Cốc……Làm sao hắn có thể tới?
-Thuộc hạ không rõ. Chỉ biết rằng hắn được nhặt về, lấy hận thù làm thuốc dẫn độc mà có.
-Lấy hận thù làm thuốc dẫn độc sao? Ngươi làm biến thành người bao lâu nay mà vẫn không biết cách nói chuyện cho hợp lý chút sao?
-Thuộc hạ……
-Ý ngươi là…….trong người hắn mang một mối hận lớn, và ngọn lửa hận thù này đã làm cho hắn ăn độc mà không chết, trong người hắn đều là đọc được. Máu của hắn là thuốc dẫn tất cả các loại độc trở nên đáng sợ hơn….
-Ân ân…đúng là thế. Ngài có biết cách thức hắn trả thù, và trả thù ai hay không?
-Cách thức hắn trả thù à? Ừm, có lẽ một con người không có võ công như hắn sẽ không dùng chiến thuật đánh nhau….mà có lẽ, hắn sẽ dùng tánh mạng mình để giết người mà hắn hận. Và, người mà hắn hận là ta cùng Linh nhi. Còn về phần hắn đối phó ai….có lẽ là…..
Nàng nằm đó thôi, nghe rất rõ cuộc đối thoại kia. Lý Tịch Nhan, Lý Tịch Nhan….Nàng lại để lại một mầm móng hiểm họa rồi sau? Từ khi nào nàng lại có thể sơ suất như thế nhỉ?
Dương Bách ki đã chạy thoát 2 lần, nàng không cản lại, không biết y sẽ có kế hoạch gì để trả thù nàng nữa đây. Con người này nàng không sợ, bởi vì kẻ ngu ngốc đó chắc chắn là không làm nên tích sự gì, chỉ biết ôm nỗi đâu mất tình nhân.
Còn Lý Tịch Nhan kia thì lại khác. Nàng lúc giết Lý Tịch Thiên không để ý đến sự mất tích của y. Sau khi trận đấu kết thúc nàng đã ngất đi, lúc tĩnh dậy nàng cũng không bận tâm mấy. Đến bây giờ thì tình hình lại có chuyển thế này, đúng thật là….
Cơ thể y mang kịch độc. Có thể sao? Một con người làm sao ăn kịch độc mà còn sống được. Ngọn lửa hận thù quá lớn à? Điều này nàng chưa nghĩ tới. Có lẽ còn một nguyên nhân nào đó, chí ít là phải hy sinh một tánh mạng để duy trì sự sộng của y, ít nhất cũng là thế.
Đối với độc nàng không phải kẻ nông cạn về kiến thức, là đệ tử đời cuối cùng của Độc Quý Vương tiếng tăm lừng lẫy không phải chỉ là hư danh.
Nàng biết, sự phụ nàng cả đời đều nghiên cứu cách giải các loại độc và sáng chế các loại kịch độc chí mạng khác. Và chỉ có một loại độc mà khiến cho người bận tâm nhất đó chính là Vạn Trùng Thiên Cổ. Không phải người không biết cách giải, mà là không còn nguyên liệu để điều chế nữa. Thảo dược đó cũng đã tuyệt chủng theo phương chế độc thật truyền đó rồi.
Nàng đột nhiên có cảm giác bất an, con tim bé nhỏ dường như đang co thắt lại. Có một loại không khí áp bức đến gần như nín thở. Lại là trực giác, trực giác nàng cho thấy có một chuyện lớn đang ngầm diễn ra.
Trong sâu thẳm, nàng nhìn thấy một màu đỏ, đỏ, rất đỏ, màu đỏ của máu, của chết chốc hay là màu của tình yêu cháy bổng đang xen vào nhau, nàng không biết.
p/s: Chậc chậc, bắt đầu từ chương sau là đến sự khởi đầu của sự việc bầm dập mình mảy của nữ chính và nam chính rồi, hic……Và cái gọi là “Diêm La Thế giang mang tên Vũ Hoàng Linh” cũng sắp bắt đầu…