Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 34
Chương 35: Náo loạn võ lâm 1.
Nàng hơi nhăn mặt trước khúc gỗ trước mắt, hình như tên này không có tinh thần hiếu chiến thì phải, làm nàng mất cả hứng. Đã thế nàng phải ép hắn ra tay thôi….
Di chuyển từng bước chân chậm rãi về phía Hạ Chương. Quan sát từng cử chỉ, dò xét ánh mắt của hắn. Đôi môi anh đào quyến rũ khẽ nhếch, một nụ cười nữa miệng hiện lên giang tà, ánh mắt như nhìn thấu tận tâm can.
Vung tay đánh hắn, ko đánh trả, chỉ tránh sang một bên, vung tay còn lại thì cũng né tránh mà thôi. Không hề có ý chí chiến đấu gì hết. Thấy thế nàng dùng tốc độ tấn công hắn, tay và chân không ngừng đả thương hắn. Xung quanh Hạ Chương bây giờ là những vệt tử quan bao vây. Chỉ thấy thân thể hắn nhanh nhẹn tránh đòn từ không trung.
Mọi người bắt đầu náo loạn. Lo lắng có, tức giận có, bất ngờ có, chỉ trích có, thắc mắc có,….v.v..tất cả như đang ngồi trên đống lửa.
Nàng trên này, thân ảnh bất ngờ ngừng chuyển động, đúng đối diện với hắn. Đôi đồng tử đen láy thâm sâu khó đoán nhìn trực diện vào gương mặt bị chiếc mặt nạ che hết một nữa. Lạnh lùng lắng sâu vào đồng tử màu nâu đồng kia, bên trong là một mớ bòng bong nhìu tia hỗn tạp. Không hiểu vì sao nhưng từ khi bị đôi đồng tử màu đen của nàng nhắm vào, mắt hắn không thể di chuyển sang mục tiêu hay hướng nhìn nào khác, chỉ có nàng, ánh mắt nàng. Đầu óc dường như bị mị hoặc:
-Ngươi là ai?[nàng hỏi]
-Hạ Chương, Võ Lâm Minh Chủ.
-Ta là ai?[lại hỏi]
-Nữ ma đầu giết người không chớp mắt.
-Nhiệm vụ của ngươi?[nhoẻng miệng cười, tiếp tục hỏi]
-Giết nữ ma đầu, diệt trừ hậu quả.
-Tốt, thế thì mau làm đi chứ. “Tách”
Sau tiếng bún tay của nàng, hắn choàng tỉnh, giật lùi về phía sau. Bây giờ đầu óc trống rỗng, chỉ biết 1 nhiệm vụ duy nhất, đó là giết nàng. Hắn bắt đầu tấn công nàng.
Lam y bay tứ loạn. Bảo kiếm trong tay được giang hồ phong Phiên Danh Đoạt Mệnh được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm không mỏng cũng chẳng dày, thân người sắc bén, không dẻo cũng chẳng cứng, chuôi chiếm nạm ngọc vững chắc được rút ra khỏi vỏ. Hảo bảo kiếm, vừa được thoát ra, ngân quang lóe sang, chuôi kiếm phát ra ánh sáng do được phản xạ từ mặt trời. Đâm thẳng về phía đối diện.
Trong tích tắc, mâu quang chợt lóe, thân người nàng ngã về phía sau tựa như cành liễu trước gió. Lập tức trở tay, thanh kiếm đổi chiều, xoay 90o về phía dưới, trược thẳng xuống, toan đâm xuồng người nàng.
Đâu dễ như thế, theo đã ngã lúc nãy, nàng hai tay chóng xuống đất, hai chân hứng kiếm “Keng” một cái. Hai tay xoay, cả thân người xoay theo, chân phải đá vào người hắn, chân trái bậc mạnh lên trên làm kiếm tuột ra khỏi tay hắn, điêu luyện đá vào chuôi kiếm làm thanh kiếm bây lên trời.
Lùi về sau vài bước, biết mình thất thế, khi kiếm thủ không có kiếm thì chẳng khác gì người bình thường. Thế nên hắn phi thân lên trời, bảo kiếm lại trở về trong tay cố chủ. Nhanh trí, theo đà bay xuống đó, hắn chĩa mũi kiếm thẳng về phía nàng, tốc độ xé gió.
Không hốt hoảng, lách sang một bên, nàng [lại] dung chân đá vào tay cầm kiếm của hắn. Tuy không kiếm tuột khỏi tay như lần trước, nhưng do lực quá mạnh nên hắn phải theo chiều lực lộn vòng về phía sau phòng thủ. Chỉ một chút lực nữa thôi thì cú đá lúc nãy đã làm xương tay hắn gãy. Vận công chữa trị tạm thời vết thương, làn khói trắng mờ ảo hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, vầng trán bị tóc che lấm tấm mồ hôi.
Nhân cơ hội đó, nàng tấn công hắn bằng liên hoàn cước. Nguy hiểm trước mặt, hắn vội lướt về phía sau. Không ổn, phía sau là trụ lôi đài, hắn khó khăn lách rẽ sang một bên.
“Ầm” một tiếng, cây trụ ấy vỡ tung thành nhìu mảnh nhỏ, khói bụi mịt mờ. Mất đà, nàng lộn vòng lên không trung, bay bề hướng Hạ Minh Chủ hiện thời đang đứng.
“Keng” âm thanh đế giày va chạm với lưỡi kiếm vang lên một lần nữa đinh tai nhức óc. Gập người gần 180o về phía sau, chưởng lực ở tay đánh thẳng vào đan điền của hắn. Trở tay không kịp, bị lực còn dư đẩy về phía sau, một ngụm máu phun ra noi môi bạc, mày nhăn lại, sắc mặt khá kém tuy ko có biểu cảm ra khuôn mặt[bị đứt dây thần kinh cảm xúc].
Xong, lại lao vào nhau đánh đến khi 1 trong 2 bị đả thương thì mới dứt ra, nhưng chưa được bao lâu thì lại đánh tiếp. Cứ thế đánh gần 300 hiệp, mặt trời đã xuống gần đến đằng Tây rồi.
Hắn là một trang nam tử oai oai phong phong, thế mà giờ đây mồ hôi nhể nhại, gương mặt biến sắc, thở hổn hển. Nhưng nàng chỉ là một nữ nhi “liễu yếu đào tơ”, vậy mà gương mặt nàng không hề có một biểu thị của sự mệt mỏi, môi anh đào hé nở:
-Nên sử dụng tuyệt chiêu của ngươi đi, nếu không ta e đến ngày mai mọi chuyện vẫn chưa dứt khoát.(t/g: má này khôn lỏi, má không sử dụng tuyệt chiêu cứ kêu người ta là seo?….)
Ngữ tất, nàng không mệt mỏi, sức trâu phi thân về phía hắn, chân không chạm đất, thân người ngã về phía trước gần như chạm. Xương cốt dường như được làm bằng nhành liễu hay hóa thân của xà tinh ấy. Nàng luôn lách như một con tiểu xà, uốn lượn như một tấm lụa mỏng giữa trời bảo táp, làm cho đối phương không biết nơi nàng đến và cũng chẳng biết nàng sẽ ra tay ở đâu.
Bất đắc dĩ, hắn đành sử dụng tuyệt chiêu của bảo kiếm, nhưng nếu một khi tuyệt chiêu này không đánh trúng nàng thì hắn cũng sẽ thua, vì chiêu này tốn rất nhiều chân nguyên khí.
Nội công được dồn lên tột đỉnh, xung quanh Hạ Chương bắt đầu tích tụ những luồn gió đáng sợ. Chúng tụ lại, từ từ, từ từ trở thành một cơn lốc lớn trên lưỡi kiếm.
Gió thổi ào ào, cây cối đổ liêu xiêu, vạn người kinh hoàng. Cơn thịnh nộ của gió bắt đầu di chuyển trên lưỡi kiếm. Bỗng, môi bạc nhấp nháy..
-Phiên Danh Đoạt Mệnh Kiếm, Cuồn phong truy hồn[tên của chiêu thức].
Vung kiếm đánh vào khoảng không trước mắt, nơi cách đó không xa chính là nàng đang hướng tới. Cơn cuồn phong nhanh như chớp thoát ra khỏi lưỡi kiếm, mặc sức tung hoành. Chúng cuốn cây cối, đất đá quanh đó vào, và cả nàng cũng bị lôi vào đó.
Như ngàn vạn lưỡi dao, từng ngọn gió sắc bén xé rách y phục của nàng. Chúng điên cuồn gào thét, cả đất trời như bị khuấy động, sức mạnh kinh hồn. Chiêu Cuồn Phong Truy Hồn quả thật đáng sợ, nhưng theo nàng biết…..thực lực của nó không chỉ như thế này, trừ phi…..Hạ Chương vẫn chưa biết cách luyện thanh Phiên Danh Đoạt Mệnh lên tới đỉnh cao.
Quanh người nàng tuy bị cào xé rất dữ dội, nhưng vẫn không mảy may một vết xước nào. Bởi vì chiếc áo mang tên Nhuyễn Hoa Vệ được làm từ một chất liệu nào đó “Tiễn không xuyên, đạn không thủng” đã bảo vệ cơ thể nàng. Chiếc thắt lưng lấp lánh mà vàng bạc được nàng khéo léo tháo ra, nó hiện ra nguyên hình thật của mình: Triệt Diễm Xích.
Từng bằng bạc mắc xích được được lồng vào những lưỡi cưa vô cùng sắc bén, chiều dài không giới hạn, 2 đỉnh đầu của nó là 2 lưỡi dao vàng sắc bén không kém. Đây là thứ vũ khí nàng mang từ hiện đại sang đây[cùng súng, lựu mìn, dao găm, ám khí,…].
Từ bên ngoài, mọi người chỉ thấy cơn lốc đang thịnh nộ cắn nuốt nền đá trên lôi đài, nó nứt ra và bị hút vào đó từng mảnh, từng mảnh một, cứ ngỡ như con người bị nó cuốn vào không thể nào sống sót được. Nhưng, bỗng nhiên từ trong đó phát ra những tia sang loe lói, những mảnh đá, mảnh gỗ hay những gì cơn cuồn phong cắn nuốt nãy giờ nát vụng và văng tứ tung khắp bốn phương tám hướng.
Rồi, một tia sáng mạnh mẽ đâm xuyên qua cơn lốc hiện ra ngoài rõ mồn một dù đang là ban ngày. Xong, tia sang ấy ngày càng bành trướng, chẳng mấy chốc bao lấy cơn cuồn phong. Vạn vật trở lại trạng thấy tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chốc lát sau, vầng sang ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn. Thân hình mảnh mai tử sắc hiện lên với những đường cong rõ rệt, làm người nhìn ngươi mê, quỷ nhìn quỷ yêu, thần thấy thần sầu.
Chuyện gì đã xảy ra bên trong đó, quay lại vài khắc trước nhé.
Khi Triệt Diễm Xích xuất hiện, ánh sang vàng bạc của nó phát ra chói lòa. Vung xích bảo tựa như một điệu múa, uốn lượn như một đoạn vải lụa. Thế mà tất cả những tạp nham trong đây bị đánh nát vụng và đẩy ra ngoài hết.
Rồi, một đóa hoa trên bộ Nhuyễn Hoa Vệ Phát sáng mạnh mẽ, tia sang nhanh chóng xuyên qua lớp gió dữ và bao trọn cả cơn lốc, nó bị áp chế dần, và rồi cơn thịnh nộ của Phong Thần đã bị hút hết vào Nhuyễn Hoa đó, thế giới bên ngoài một lần nữa hiện ra trước mắt nàng, vẫn là thế đứng trên vạn người, lơ lửng trên không.
Đôi mắt đen lạnh lướt ngang khán đài, môi anh đào mỉm cười khinh bỉ khi ở đó bây giờ chẳng còn bóng dáng ai cả. Chắc hẳn bọn họ đã chạy tán loạn lúc cơn cuồn phong thịnh nộ. Quá yếu đuối đi, chạy là phải.
Đôi mi khẽ chớp khi thấy Hạ Chương – Võ Lâm Minh Chủ của chúng ta đang đứng thất thần ở đấy, vẻ mặt tái nhợt không một cảm xúc. Hạ bảo xích quất vào lôi đài phía dưới.
“Rầm” một tiếng động kinh thiên động địa là rung chuyển cả mặt đất vang lên. Nhưng may thay, Hạ Chương đã được các vị cung chủ nhanh chóng đưa khỏi đó. Nhưng mặt lôi đài đã vị hằng một vết nứt sâu.
Còn lại là một dàng người, toàn những cung chủ của các cung danh tiếng trên giang hồ, phía sau là một đoàn quân tinh nhuệ, sát thủ lão luyện trên đấu trường.
-Hahahaha….Các người coi trọng ta vậy sao? Tốt, tốt….hahahahah…
Giọng cười vang lên chứa đầy sát khí, hàn khí từ đó tỏa ra làm người khác không lạnh mà run. Nàng lại tiếp tục:
Ỷ đông người, toàn những trai tráng khỏe mạnh như thế, chỉ đối phó một cô nương liễu yếu đào tơ như ta sao? Thế thì đâu được.*Nhoẻng miệng cười*.
-Thật ninja gia, thuật phân thân[lại tiếp tục, tay chấp phía trước làm động tác của thuật ninja]
Ngữ tất, một làn khói trằng mờ mờ ảo ảo từ đâu bay lơ lửng khắp chỗ nàng. Chớp mắt một cái, phía trước những vị cung chủ không phải một Vũ Hoàng Linh một nữ ma đầu nữa, mà chính là những 50 Vũ Hoàng Linh nữ ma đầu. Họ giống y như nhau, cử chỉ giống hệt nhau, khó lòng phân biệt được đâu là thật trong 50 thân ảnh kia.
Lòng người bấn loạn.