Đọc truyện Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic] – Chương 40: Hết giận rồi nha~
*Một ngày nào đó giữa tháng hai. Khi ấy chỉ còn cách comeback của Bangtan hai tuần…*
– Dạo này bận bịu quá đê!!!-nằm dài trên sàn phòng tập, Jin than thở chút cho đời bớt sầu.
– Quay MV xong là đỡ mệt rồi anh em eiii!-RM nói thêm.
– Quay MV xong rồi tập sml nha anh em eiii!-Suga nhẹ nhàng phũ đầu.
– Ềeee!-cả bọn cùng đồng thanh với vẻ mặt méo mó.
Dạo này mọi ngày đều diễn ra thế đó, Bangtan bận một staff sẽ bận mười, người nào làm việc nấy chẳng ai bảo ai, không khí trong cty cũng vì thế ồn ả nhộn nhịp hẳn lên.
Lại không phải vì “gà cưng” của Bighit sắp comeback ư?
– Ansa mấy nay đi đâu không thấy mặt nhỉ, em đang tính nhờ cô nhóc ấy tư vấn nhuộm tóc màu gì cơ mà[email protected]@-Taehyung bảo.
– Để anh!-Jin.
– Dạ thôi!!! – Cậu em vừa nghe ông anh có lòng tốt đã chào thân ái rồi.
Mà Taehyung nói đúng đấy chứ, dạo này đúng là ít thấy Ansa hẳn, từ cái hôm…
Không phải, hẳn có người sẽ biết…
Loay hoay nhìn đồng hồ, Kook thở hắt.
“Hôm nay sữa dâu lại muộn rồi…”
–
Mười giờ.
Trở về nhà là lúc đèn phòng khách vẫn tắt ngấm như thường lệ, không có ai ở nhà, không có chút tiếng động, còn hiu quạnh hơn cả nhà hoang.
Ansa thở dài, cởi giày để lên kệ rồi uể oải lê thân lên lầu.
Hôm nay là một ngày siêu…siêu dài, nó hết xoay như chong chóng ở phòng thiết kế từ sáng sớm tới tối, tan làm đón bus thì mắc mưa ướt hơn chuột lột. Không có cái xúi quẩy nào hơn cái xúi quẩy này mà.
Đổ thừa cho công việc bận rộn nên dạo này của Ansa nhàm chán thế đấy, không gặp Bangtan nhiều như mọi khi đến nó cũng thiếu đi sức sống rồi, dù biết là không nên dựa dẫm quá nhiều vào họ…
Mà họ cũng đang trong giai đoạn khó khăn còn gì?
–
Lên phòng, nó định sắp xếp lại cặp trước cho ngày mai rồi mới đi tắm, dạo này bận rộn làm nó tập được tính ngăn nắp hơn trước, nhất là về cái bệnh não cá vàng của mình.
Mở ngăn lớn ngoài cùng cặp, nó chợt nhớ ra một thứ, là thứ nó đã quên…
“Thôi chết, sữa dâu…”
Ansa thở dài một hơi, lại quên rồi này. Thôi vậy, chắc Kook cũng đã ăn gì đó rồi, dẫu sao sữa dâu cũng đâu phải bữa tối chứ.
Thế là nó chóng quên bẵng đi mà vui vẻ xách áo quần vào toilet tắm. Hôm nay mệt rồi…
–
“Tối nay chúng ta ăn gì thế noona?”
Đẩy cửa vào, anh em Bangtan kéo nhau vào như ăn mừng kết thúc một ngày dài làm việc quá năng suất. Bên cạnh là Rei – đang khuân một bọc rau củ các thứ cho bữa tối.
“Súp măng tây!”
“Sẽ ngon lắm đây!” – Jin chẹp môi.
“Nhưng chờ đã…”
Vào trước, Jimin khịt khịt mũi ngửi quanh, hình như trong bếp có mùi gì đó khen khét thì phải. Sinh nghi, anh chạy vào…
“Cháy…cháy rồi…”
“Cháy???” – cả nhóm.
“Ai nấu cháo thế này? Cháy cả rồi!!!” – Jimin la lớn chạy ra.
“Ansa?” – bằng một linh tính gì đó, Kook đứng tận sau liền chạy thẳng lên lầu.
*Cạch!*
Đẩy cửa vào, Kook nhìn quanh phòng liền thấy nó ở trên giường trên, nhưng sắc mặt nó đang tệ vô cùng.
Đầu tóc ướt mồ hôi, mặt mày trắng bệch, tay ôm cứng chăn.
“Ansa, em sao vậy?” – Kook hốt hoảng.
“Lạnh…lạnh quá!” – nó thều thào.
–
“Con bé này…lâu ngày không có ai bên cạnh là lại trở chứng hành hạ bản thân rồi!” – đứng canh nồi cháo thịt bằm, Jin càm ràm mất mấy phút, đứng bên cạnh là bạn trẻ Namjoon, đang chuyên tâm cắt hành cũng không khỏi nhức đầu.
“Cũng phải lỗi của em ấy đâu hyung…là do trời mưa mà?”
“Thế mưa không biết trú mưa à, để bản thân cảm lạnh như vậy!”
“…”
Chỉ vì bênh bé Sa mà trưởng nhóm bị anh cả Jin cho ăn hành rồi, bắt đền bé đấy~~
Bên cạnh đó, những con người còn lại là nhờ phúc của Ansa mà tối nay được ăn cháo thịt bằm thay vì nồi súp hoành tráng rồi. Nhưng trái ngược là họ không trách nó đâu, gia đình mà.
“Trời mưa ăn cháo hành cũng ngon mà cả nhà?” – thấy không khí căng thẳng, Tae liền bày vài trò khôi hài nói nhỉ? Nhưng hình như anh Jin…
“Cậu ngậm miệng và ăn cho mình!” – Jimin lườm tên bạn.
–
“Ăn cháo đi!”
Sau khi đo nhiệt độ, lau người, làm các thứ các thứ thì rốt cuộc Ansa cũng đã đỡ hơn một chút. Ban nãy đúng là làm cậu hết hồn mà, nó đã sốt còn đắp chăn dày như thế, người nóng hừng hực, lại còn nói mê nữa chứ.
Bê bát cháo đầy ứ thịt vào, Kook một mực bắt Ansa ngồi dậy ăn, còn tròn mắt ngồi trông nó ăn hết không chừa chút gì.
Nhìn con người cứng đầu ấy, Ansa chỉ biết cười méo xẹo mà xúc cháo đưa lên miệng ăn, lại liên tục bảo:
“Em không sao mà!”
“Anh ấy có biết không?” – Kook nói, ánh mắt rõ ràng quan tâm, chỉ là vờ hỏi thế thôi.
Mà anh ấy là…
“Anh nói anh Jaemin hả, tại sao anh Jaemin phải biết chứ?”
“Em…”
“Anh hiểu lầm gì nữa rồi sao?”
“Không có! Anh giúp em sắp lại cặp!” – nhìn một đống các thứ linh tinh trên bàn như vừa bị bới ra, Kook lấy cớ nói sang chuyện khác, nhưng thực hư vẫn có chút tò mò trong lòng, chỉ là không biết lấy quyền gì để tra hỏi nữa.
Mở ngăn kéo ngoài cùng ra, cậu cho mấy quyển sổ nhỏ vào thì nhìn thấy bên trong có một lốc sữa dâu, giống hệt loại dạo này cậu hay uống. Quay lại trông Ansa thì phát hiện nó đã ngủ khì rồi, trên mặt vẫn úp quyển sách đang đọc dở. Thế là ai đó được dịp “tim nở hoa, lòng mỉm cười”, ấm áp suốt một đêm.
(Thế ra là ai đó vẫn chưa biết là ai đó âm thầm mua sữa dâu cho ai đó uống à, tưởng biết rồi chứ kkk).
–
Sáng, Ansa hết bệnh, lại đi làm sớm hơn mọi người rồi.
Dưới nhà, Jin khuấy lại nồi cháo tối qua mà miệng thì tiếp tục càm ràm, người đứng cạnh thái hành lại là Namjoon, nhưng lần này cậu em lớn xác không dám nói lời nào nữa:vvv
“Kookie, làm gì trên đó chưa xuống?”
“Xuống ngay đây!!!”
Mái tóc đen vội vàng chạy xuống sau khi nhét mẩu giấy vàng vào túi quần thể thao, vẻ mặt hớn hở hơn cả mọi khi.
Là gì mới khiến cậu có tâm trạng như vậy?
Trở lại 10p trước~~
Vừa bước khỏi giường, Kook ngoái lên liền không thấy Ansa đâu, biết nó đi làm rồi, cũng chẳng ngăn được tính tham công tiếc việc của nó nên cậu đành tặc lưỡi, thôi vậy.
Nhưng trước khi ra ngoài, Kook nhìn thấy một vật thể lạ bắt mắt đặt trên bàn làm việc nhỏ của Ansa, là hộp sữa dâu quen thuộc, phía trước còn dán giấy note đề: “Biết là anh nhận ra rồi, sữa dâu là do em mua đấy, anh nhớ uống thật ngoan nhé. Cám ơn vì đã chăm sóc em…
Còn nữa, em biết có vài chuyện anh đã hiểu lầm, đợi khi nào thích hợp em sẽ giải thích cho anh!
Đừng giận nữa nha, bạn thỏ! >