Đọc truyện Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic] – Chương 31: Tôi không đơn giản như chị ta nghĩ đâu!
-Chị không nghĩ em là người dễ lợi dụng, nên với Park Hyejin em ắt sẽ có cách dè chừng Ansa nhỉ?
Ngồi trước bàn máy tính phòng quản lí, Rei nói với con bé ngồi cạnh đó, là nó.
Sở dĩ Ansa ở đây giờ này là vì sáng Hyejin có bảo nó sang chỗ Rei kiếm một số giấy tờ thành ra nó mới có chút thời gian tán gẫu với Rei như vậy.
-Chị nói gì em không hiểu?-Ansa nghiêng đầu nhìn Rei, ánh mắt vô cùng “ngây thơ trong sáng”-Em rất kính trọng Hyejin unnie, cũng rất tin tưởng chị ấy nữa. Thật ra chị không biết, từ khi em đến phòng thiết kế là một tay chị ấy hướng dẫn em đấy!
-Vậy à?
Rei nhìn nó, ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng sau đó lại cúi đầu làm việc tiếp, bỏ mặc Ansa muốn tìm gì thì tìm.
Ansa lén quay lại nhìn Rei, thái độ có chút thay đổi, nụ cười ban nãy tự dưng tắt ngấm đâu mất.
Thật ra, không cần Rei nói nó cũng đã sớm nghĩ tới sự kì quặc của đám người bên Hyejin rồi.
Có ngốc mấy thì nó cũng phải lờ mờ nhận ra chuyện quái gì đang diễn ra với mình chứ. Park Hyejin, từ đầu chị ta đã “tia” nó rồi, không tới nổi ghét ra mặt nhưng chị ta có ngấm ngầm. Chuyện nhà kho cũ nát đó nó cũng thử đi hỏi vài người và họ đều nói từ mấy tháng trước chỗ đó đã bị bỏ hoang, đồ đạc bên trong cũng là thứ phế phẩm không sử dụng được nữa. Một người có thâm niên tại BHE như Park Hyejin chẳng lẽ lại không biết điều này? Ngoài lí do chị ta muốn chơi khăm nó ra thì còn gì khác?
Dù là vậy, nếu nó giãy nãy lên chỉ vì chuyện cỏn con đó, cố tỏ ra bản thân đã nắm thóp được chị ta thì cũng chẳng được lợi gì, ngược lại còn như vuốt phải nanh cọp nữa. Dù sao Park Hyejin cũng là tiền bối, lại còn có cả đống tai mắt trong cty nữa…
Mà có lẽ sau sự cố kia, Hyejin và đám harem của chị ta rất đắc ý thì phải, còn đặc biệt xởi lởi quan tâm nó nữa chứ. Buồn cười…Nếu chị muốn diễn như vậy thì được thôi, Ansa này sẽ diễn với chị đến cùng, xem chị còn làm ra chuyện ghê gớm gì nữa.
“Unnie à, sau chuyện xảy ra ngày hôm ấy tôi chỉ muốn nói với chị một câu, rất thật lòng…Đừng động vào tôi, nhất là quá khứ của tôi.
Có thể với chị tôi là oắt con…
Là mèo ngoan,
Là đứa ngây thơ không biết gì để chị dễ dàng sai bảo,
Nhưng chị nên biết rằng…Con mèo ngoan này…có nanh đó!”
“Aaaaaaaa!”, nơi phòng thiết kế vang vọng tiếng la thất thanh, còn ai khác ngoài mấy cô ả chảnh chọe “người nhà” của Park Hyejin?
-Ai, là ai hả?
Hyejin mặt xanh mày xám chỉ chỉ vào chiếc giỏ hàng hiệu của mình, bên trong ngoài mớ đồ makeup của chị ta thì còn có vài ba em chuột thân yêu, và em nào em nấy còn mập ú “nặng mùi” nữa chứ…
Mấy cô nàng còn lại cũng đâu khá khẩm hơn. Trên bàn làm việc của bọn họ la liệt nào gián nào ruồi nhặng, tương đỏ tương đen thì trây trét đến là dơ bẩn. Có vẻ vì đánh được mùi nên đám “nhóc” này mới lần mò tới kiếm chác chăng?
-Là Ansa, chính là con nhỏ đó chứ không ai khác!!!
Hyejin gầm gừ, vẻ mặt vô cùng tức giận.
-Chắc không đâu, chẳng phải từ sáng sớm chị đã bắt nó đi lấy giấy tờ rồi sao?
Một bà cùng hội lên tiếng. Dù với bọn họ Ansa là cái gai trong mắt nhưng có thì nói có không thì thôi, tốt nhất vẫn không nên vu khống người vô tội (kết bà này, soái tỷ ghê hồn:)).
Tiếng la hét thống khổ vào ban sáng làm cho cả phòng thiết kế trở nên vô cùng nhộn nhịp. Giờ đây không ai còn để tâm chuyện Hyejin có là nhân vật “đáng sợ” thế nào, chỉ cần nhìn bộ dạng hoảng hốt, giảy nảy lên vì mấy con gián cùng chỗ ngồi bốc mùi của chị ta thì mọi người đã được một phen cười vỡ bụng rồi.
Buổi sáng thật thú vị, vô cùng có tính giải trí nha.
Ở góc phòng, cô gái mặc chiếc đầm xếp li màu xanh nhạt, người có mái đầu ngắn gợn sóng đặc biệt dễ thương đang vô cùng nhã hứng gọi cho cô nàng đứng bên ngoài, người vẫn đang len lén nhìn vào phòng thiết kế với ánh mắt hả hê. Hai con nhỏ lắm trò không hẹn mà gặp, cùng nhau bật cười đầy thích thú nhìn cảnh vui vẻ trước mắt.
“Cô làm tốt lắm, Park Minji!”
“Cô lại nợ tôi một ân tình đấy, Min Ansa!”
Sau đợt nghỉ phép hai ngày vừa qua thì công việc của Ansa hẳn có tiến triển. Nó không còn phải đâm đầu đọc mớ giấy lộn từ thời ông bà để lại như thường lệ nữa mà một bước chuyển sang công việc mới đó là thiết kế trang phục, nói túm gọn chính là MAY ĐỒ đó.
Nó được tận mắt chứng kiến quá trình đo lường vải, canh chỉnh, lên mẫu, soát số lượng, gia công…Tất cả đều được nó tỉ mỉ ghi nhận.
Sau cả tuần miệt mài ở phòng may mặc, Ansa cuối cùng cũng được trở lại phòng thiết kế chính, gương mặt hẳn có chút phờ phạc đi.
“May mặc là cả một nghệ thuật, là tất cả tinh túy đúc kết lại qua từng thời kì lịch sử, là sự cách tân từ cái cũ kĩ sang cái hiện đại, từ cái lỗi thời sang cái hợp thời…”
Gật gù nghe chữ được chữ mất đến chóng mặt hoa tay luôn rồi, mớ tài liệu trong tập Ansa cũng con đậu con bay về nơi xa lắm rồi nhưng chị gái kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt không biết mệt, đến nay cũng hơn hai tiếng rồi chứ ít ỏi gì nữa?
Trong khi nó vẫn phải nghe giảng thì phía này Paek Hyejin lại đang vắt chân bấm ngồi bấm điện thoại. Cái đó cũng gọi là việc ư, việc gì mà sung sướng quá thể thế?
-Chị…có thể túm gọn lại giúp em được không?
Ansa cười hề hề nhìn vị tiền bối xinh đẹp kia, đồng thời chỉ trỏ liên tục vào cuốn tập như nhắc khéo chị ấy về sự lan man không nên có. Nói gì thì nói, trong một buổi trưa nóng bức thế này, vì dạy nó mà tiền bối đã phải nhọc công tốn bao calo như thế, quả là không đáng nha.
“Tóm lại là từ ngày mai em được phép trở lại phòng makeup của Bangtan rồi, em có thể bắt đầu thực hành những gì em đã học trong suốt mấy ngày qua, dù sao trang phục của Bangtan lần comeback này là do em phụ trách còn gì?”, Hyejin đứng dậy vòng tay trước ngực nói.
-Thật ạ?
Nó trố mắt hỏi lại.
“Thật, với một điều kiện, chị sẽ là người thường xuyên tới giám sát em, tất nhiên giúp đỡ vẫn là chính. Vì chị là Á QUÂN…!”
-À dạ em biết rồi! Em đi đây chút nha!
Ansa cười tươi rói quên trời đất, chưa kịp để Hyejin nói hết đã một mạch chạy ra khỏi phòng. Chắc lại tới chỗ nhóm người Bangtan báo tin vui chứ gì?
Trong phòng, Hyejin mặt mày nhanh chóng thay đổi, vẻ hiền dịu ban nãy đâu sao giờ chỉ còn lại nét cau có ẩn hiện qua hai hàng mày xô vào nhau. Hai tay chị ta nắm chặt rồi buông lỏng ra, khuôn miệng bất giác nhếch lên.
“Để chị coi tài năng của mày tới đâu mà dựa được hơi sếp lớn như vậy!”
Tất tả chạy tới phòng makeup, Ansa nhận ra mọi người đã ở đây cả rồi, có anh Suga, anh Hobi, có cả hai anh “xém” út Jimin và Taehyung nữa. Ai nấy đều nghiêm chỉnh ngồi vào ghế như cố tình đợi nó từ trước vậy.
-Xin chào!
Nó rụt rè đi vào trong, cảm giác bây giờ hình như không phải cho lắm.
-Ansa, sao chưa bao lâu em đã trở về thế? Chẳng lẽ bị người phòng thiết kế cho “ra rìa” rồi à?
Đứng trong góc phòng, Seijin chẳng nặng chẳng nhẹ nói, vẻ mặt rõ ràng nghiêm túc nhưng cũng có chút giễu cợt.
-Đúng đúng, em lại làm phật ý người ta cái gì rồi sao?
Giờ là Hobi, anh ấy còn mở to mắt nhìn nó, vẻ mặt có chút cảm thông đứa nhóc vừa bị người ta bỏ rơi.
-Em…em…
Ansa không nói được lời nào, đầu cúi gầm xuống, mắt cũng dần đỏ hoe.
-Anh đã bảo em phải bớt bà chằn đi rồi mà, người ta dù sao cũng là tiền bối. Hay để anh giúp em qua xin lỗi ha?
Đến Taehyung cũng nghĩ nó tệ đến vậy sao?
-Thật có lỗi với Hyejin-ssi quá…
Suga chêm thêm, vẻ nhàn nhạt trong câu chữ của anh càng làm Ansa thấy bản thân đáng thương hơn.
“Là chị ta có lỗi với em mới đúng!!!”, trong đầu Ansa hét ầm ĩ.
Trước những lời nói ấy nó đều chỉ biết câm nín, trong lòng dường như cảm thấy mọi thứ bản thân cố gắng hi sinh đều đã bị đạp đổ. Thật sự, chẳng ai hiểu nó từng phải trải qua những gì, đều chỉ vì vài lời đồn đại xa gần mà đánh giá nó.
Còn nói là gia đình, hm…
-Mọi người…nói đủ chưa?
Ansa mím môi nuốt cơn giận xuống cổ họng khô khốc, lòng bàn tay nắm chặt in hằn vết móng khảm sâu đến tê rát. Nó khó chịu, thực sự rất khó chịu, khó chịu đến mức nếu bây giờ không cúi đầu thì nước mắt sẽ vô tình từ hốc mắt chảy xuống trước mặt người khác, sẽ xấu hổ.
Hỏi bằng chất giọng mờ đục và sự bình tĩnh đến yếu ớt, Ansa trong lòng đã sớm bị những người tưởng thân thuộc nay lại một khắc tổn thương nó làm cho thất thểu.
-Đúng, em bị đuổi đó, bị đuổi khỏi phòng thiết kế rồi, giờ em chẳng còn nơi nào để đi nữa, em vô dụng vậy đó, ĐƯỢC CHƯA?
Rưn rứt nói ra từng câu chữ ngắt đoạn, Ansa khẽ quệt nước mắt. Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nó, cô gái có dáng người bé nhỏ vì cúi đầu nay trông càng nhỏ bé hơn, thật khiến người ta muốn che chở.
Tiêu rồi, làm Ansa giận thật rồi. Bọn họ từ đầu đã chẳng hề có ý xúc phạm nó thế đâu mà…Chỉ là…
-Ansa này…
Jimin bối rối đi lại chỗ nó, rất muốn thay Ansa lau nước mắt nhưng cô nhóc ấy đã sớm thẳng thừng quay đầu tránh đi.
-Nếu mọi người đã nghĩ em tệ hại như vậy chi bằng em rời đi sớm một chút sẽ tốt hơn chứ nhỉ?
Nó ngước mắt lên, lạnh lùng nhếch môi nhìn một lượt hết tất cả rồi quay gót đi mất, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những chàng trai kia.
-Khoan…Khoan đã Ansa…
Jimin vừa thốt lên thì…
*Cạch!*, cánh cửa phòng makeup bật mở, Rei, Jungkook và Jin liền đi vào, trên tay ai nấy đều cầm rất nhiều bọc giấy, bên trong tất nhiên lỉnh kỉnh rất nhiều đồ. Có bia, có cả gà rán!?
-Em sao vậy Ansa? Sao lại khóc nữa rồi?
Jungkook nhíu mày nhìn nó, anh đi tới hỏi trong khi tay hãy còn bận xách hai bọc bia đầy ự, phía sau Rei với Jin cũng chẳng khá khẩm hơn, cũng bê đồ hết sức nặng nhọc.
Ansa cười khổ sở nhìn mấy con người mới bước vào kia. Ồ, hay ho thật, hóa ra với họ chuyện nó bị đuổi khỏi phòng thiết kế lại đáng ăn mừng đến thế, hóa ra trước nay nó chính là cái gai trong mắt nhiều người tới vậy à?
-Em đi xin nghỉ việc, chỗ này mọi người đều nghĩ em vô dụng thì còn nán lại làm gì?
Ansa bực tức nói, khóe mắt óng ánh lên vài giọt nước mắt còn chưa khô hẳn.
-Nói gì lạ vậy Ansa?-Jin ngơ ngác chớp mắt lia lịa nhìn nó, rồi lại nhìn quanh quẩn mấy con người khổ sở phía sau, tự dưng hiểu ra điều gì liền nheo mắt rủa thầm, “bọn nhóc đó lại làm trò giở hơi con bò chọc giận em tôi rồi đấy!”
-Nè mấy đứa, chuyện này là sao vậy? Sao chị vừa mới đi mua đồ ăn mừng Ansa trở về có một lát là mấy đứa lại chọc con nhỏ đến phát khóc rồi?
Rei nghiêm mặt chỉnh đốn từng tên con trai một.
-Ăn…ăn mừng gì cơ ạ?
Ansa ngạc nhiên.
-Không phải em hoàn tất khóa học ở phòng thiết kế rồi sao, chị vừa nghe Minji bảo là tức tốc đi mua đồ làm tiệc ngay nè?
Vừa nói, Rei vừa huơ huơ mớ túi giấy trong tay. Jin và Jungkook cũng làm theo.
Nó ngẩn người. Đối với loại chuyện này…
-Ansa anh xin lỗi…-Jimin từ phía sau chạy đến ôm chầm tấm vai nhỏ của nó, vẻ mặt chợt chùng xuống như cún con bị chủ phạt-Tính là đùa em một chút thôi ai ngờ…
-Phải phải, là bọn anh không tốt…
Taehyung cũng ỉu xìu đi tới níu níu tay nó.
-Em đúng là dễ tự ái ha cô bé?
-Chậc, cái ông này…
Suga lại thêm tài phụ họa, rất tiếc sau đó liền bị Hoseok đại nhân huýt cho một cái đau điếng vào hông.
-Mọi người…mọi người…THẬT LÀ XẤU TÍNH MÀ!!!
Nó hét ầm lên, cũng thật muốn đấm mỗi ông vài phát cho hả cơn giận mà.
Nhưng cũng may thật ha, mọi chuyện tưởng sẽ có kết cục bi đát thì nay lại tròn trịa như mới cả rồi…
Tối hôm đó, sau giờ tập nhảy, mọi người trong nhóm cùng dàn staff (bao gồm cả nó) đã có một bữa ăn nhậu hết sức hoành tráng vậy đó. Mặc dù quá trình đi tới thì có hơi sai, nhưng kết quả là tối ai nấy đều rất vui vẻ, còn hát ca om sòm rộn ràng cả căn phòng makeup trước nay vốn dĩ yên tĩnh.
“Trở về rồi, từ ngày mai phải…CỐ GẮNG THÔI!!!”
—
Tóm gọn cả chap trong một từ: “Nhạt!”