Đọc truyện Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic] – Chương 23: Lets go bangtan! (2)
Trước khi BTS chính thức tới tham gia buổi giao lưu văn hóa Anh-Hàn kia, cả nhóm đã được Bang PD thưởng cho một ngày đi tham quan nước Anh cổ kính rộng lớn này, và nơi đầu tiên họ chọn chính là công viên giải trí X.
Công viên X, nơi mệnh danh là “vùng đất chỉ dành cho những người mạnh mẽ”. Ở đây có hàng trăm trò chơi cảm giác mạnh với đủ mọi cấp độ hứa hẹn chơi một lần rồi ghiền (!?), bên cạnh đó còn có những trò chơi kì bí ma quái như Mê Cung Gương, Lãnh Địa Quỷ, còn có cả trò thử làm xác ướp trong hầm mộ nữa chứ@@. Đúng là đầy tính thách thức với những trái tim yếu đuối mà.
Các bạn “chẻ” của chúng ta mới đầu vô cổng ai cũng dõng dạc bảo mình là thanh niên cứng, là không sợ trời không sợ đất, bảo vệ vì tin tưởng mà không kiểm tra gì thêm nên liền để cả đám vào…Nhưng thực tế sau đó thì…
-Em không chơi đâu mà!!! Yaaa!-đối với Ansa, bị lôi đi công viên vào sáng tinh mơ, xa rời chiếc giường có chế độ rung kì diệu ở khách sạn đã là một cực hình rồi, nay lại còn bị mấy anh trai đây vác tới khu tàu lượn tử thần nữa chứ. Dạ vâng, chính xác là TỬ THẦN luôn á!
Sau đó ít lâu, khi Ansa đã yên vị trên buồng ghế…
*AaaaaaaAaaaa!*
Một cảm giác thật Yomost. Gió lùa vào kẻ răng, à nhầm, là mái tóc chứ=.=, so feeling…
Nhưng rất tiếc, Ansa lại không nghĩ vậy.
-Em đã nói là không muốn chơi trò đó rồi màaa! Hức hức!
Và Ansa khóc, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu đi công viên giải trí chơi mà nó khóc thê lương như thế, căn bản vì cái trò vừa rồi nó rất chi là quá sức với Ansa mà, còn xây cao thế làm gì, Ansa này không sợ ma đâu chứ mà độ cao thì có đó…
Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa leo lên ngồi, mấy thanh sắt dưới khung tàu liền kêu lên cót két, rồi cả khi tàu chạy vút đi với tốc độ ánh sáng nó thậm chí còn thấy cả cái công viên nhỏ dần rồi mất hút luôn bên dưới thì…Ô mô, làm ơn cho tôi vềeee plzzzzz…
Sau hơn 15p chơi được cả tá trò “thú vị” và đi vòng quanh cũng gần hết nửa cái công viên chớ bi nhiêu, Ansa những tưởng đã được thoát khỏi đó, lòng thầm nghĩ ôi may thật mình vẫn còn sống thì…Ác mộng lúc đó rất tiếc hãy còn chưa bắt đầu đâu bae…
*AaaaaaaaaAaaaaa!*-lần này nó cùng mọi người chơi trò đu quay LỐC XOÁY, vâng, là lốc…Và nó hiện tại thật “vinh dự” khi được ngồi chung hàng ghế với “Superman” JHope, một người nổi tiếng là “can đảm” và thích chơi trò cảm giác mạnh nhất nhóm-_-!
Hai anh em ban đầu tỏ ra rất hào hứng, ừ thì cười, ừ thì có gì đâu. Tới lúc người ta gạt cần điều khiển một cái mới biết đâu là hiện thực.
“Aaaaaa Aaaaaaa!”-Ansa
“Aaaaaaaaa Aaaaaaaa!”•_•-JHope, la muốn toạc cả miệng.
Ansa có nhát đến mấy cũng phải chịu thua chất giọng vàng của anh zai rapper này.
Chiếc đu quay ấy cứ lạnh lùng quay, hai anh em nhà họ thì cứ thi nhau la, tình hình có vẻ đã quá mức tuyệt vọng rồi. Để nói về những người còn lại, đúng là chẳng biết giấu mặt đi đâu cho hế[email protected]@.
Hoa huệ hôm nay đẹp quá nhỉ?:)
Trước khi trời vừa xế bóng, cả đám đã chơi thỏa thuê và rời khỏi công viên X. Đáng ra là sẽ cùng đi đâu đó ăn uống nhưng có vẻ mọi người còn muốn đi thêm vài nơi nữa nên cuối cùng lại chia đàn xẻ nghé thế này đây.
Jin và Rei đi dạo khu hội chợ để mua sắm vài thứ.
JHope và Suga đi xem người ta nhảy flashmob trên phố.
RM kéo V và Jimin tới phố Baker, nơi vị thám tử tài ba Sherlock Holmes, người mà RM thần tượng từng sống.
-Em tưởng Holmes là người Mĩ chứ?
Bạn “chẻ” V ngây ngô hỏi.
-Ông ấy mà còn sống thì mày tiêu đời con ạ!
RM lườm em.
-Cho chừa cái tội tài lanh tài lẹ[email protected]@!-Jimin cười ha hả mà ôm má thằng bạn lắc qua lắc lại.
Ansa cũng rất muốn đến một nơi… Jungkook lại chẳng hiểu sao cũng muốn đòi đi theo.
Tháp Big Ben-Anh.
Cạnh chân tháp là một cây cầu rất rộng, phía dưới nó bao trùm bởi màu nước sông ngọc xanh biếc kiều diễm, êm đềm.
Nơi này quả không hổ danh là vùng đất nổi tiếng lãng mạn nhất Anh Quốc. Từ đây, hướng mắt ra ngắm nhìn đường chân trời cuối ngày, nơi giao thoa bởi ánh sáng tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn quýên rũ, phản chiếu là mặt nước tĩnh lặng không gợn chút vẩn vơ. Trên cầu, hình ảnh những chú bồ câu đậu rạp xuống và dạn dĩ lại gần chỗ du khách, những cô cậu bé nghịch ngợm nô đùa, những đôi tình nhân thân mật bên nhau không che giấu…Tất cả đọng lại nơi đáy mắt này như một thước phim cũ, mà dù cho có rời đi bao nhiêu lâu thì nó vẫn khắc ghi rõ mồn một như thế.
Ansa nhớ bản thân rất thích tới nơi này, còn hứa sẽ…
-Lúc trước em từng tới đây, nhưng cảm giác thật sự không giống bây giờ! Có lẽ vì lúc đó có anh ấy…Giờ nghĩ lại thật buồn cười, cuối cùng thì người trở lại đây…cũng chỉ có em!
Ansa im lặng tì cánh tay lên một bên thành cầu, thả hồn ra khoảng cảnh sắc đẹp đẽ kia, dường như không quan tâm mọi thứ diễn ra xung quanh.
-Em…có người yêu rồi sao?
Jungkook hỏi, cũng chẳng rõ cảm giác trong anh là gì, nhưng khi nghe hai từ “anh ấy” mà nó vừa thốt ra, anh tự dưng có chút không vui.
-Đã từng, nhưng đó rốt cuộc có phải yêu hay không? Yêu mà không được nhớ, không được thương thì có gọi là yêu không anh?
Ansa hỏi lại, mà cũng chẳng giống hỏi, vì sau đó nó lại nở nụ cười nhạt, một nụ cười khiến ai đó day dứt khôn nguôi trong lòng.
-…
Jungkook, sau cùng im lặng. Chỉ cần nghe tới đó thì chẳng phải đã rõ rồi sao, Ansa, từng có một chuyện tình đẹp, nhưng lại kết thúc quá chóng vánh, có lẽ nguyên do là vì chàng trai kia. Anh, bây giờ có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng thật chẳng biết phải mở lời thế nào, thôi thì đành chọn cách im lặng, đứng kế bên Ansa, an ủi nó theo cách của riêng anh vậy.
“So với lúc ở công viên, Ansa cười đùa vui vẻ bao nhiêu thì khi tới đây cô ấy lại trầm lặng bấy nhiêu. Tôi, không biết cô ấy đã buồn bao lâu, nhưng tôi, từ bây giờ thật sự muốn cô ấy cười thật nhiều!”, Jungkook.
Trong khoảnh khắc những trái tim ấy đang ngụp lặn trong sự trống trải thì tiếng chuông từ tòa tháp kì vĩ ấy đột ngột vang lên, từng hồi chuông như tiếng chiếc quả lắc khổng lồ dội lại từng đợt, khiến con người ta bừng tỉnh, choáng ngợp, vui vẻ…
Jungkook và Ansa không nói gì hơn, chỉ quay lại nhìn về phía Big Ben, rồi lại nhìn nhau mà cười.
Buổi chiều ở nơi này thật đẹp.
—
Lâu quá rồi này: