Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic]

Chương 12: Hành động kì lạ


Đọc truyện Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic] – Chương 12: Hành động kì lạ

Như một cơn bão đi qua, sau khi Jin bưng hai bát súp đầy ứ cùng với cơm ra thì chẳng mấy chốc “hội” anh em đã chén sạch không còn lấy một cộng hành. Chỉ có Ansa là tội nghiệp, nhất thời chưa quen được với “nhịp sống” lạ lẫm này nên cứ ngồi ngây ra nhìn, cho tới lúc trong nồi chỉ còn lại mấy miếng cà rốt vụn thì mới chợt nhận ra. Haizz!

-Lát mấy anh đi tập tiện thể cho em đi cùng với được không?-nó hỏi.

-Không phải hôm nay em được nghỉ à?-Jin ngạc nhiên nhìn nó.

-À thì, tại rảnh quá ở nhà cũng chẳng làm gì. Cho em đi cùng nữa nha! Nha!-nó bày ra bộ mặt đáng yêu cute “chết người” khiến mọi người ai nấy đều chớp chớp mắt nhìn nhau.

-Có gì mờ ám không đây?-Jimin hỏi, thậm chí cậu còn bày đặt nheo nheo cặp mắt ti hí của mình mà hoài nghi nhìn nó.

-…, mờ ám gì đâu, em chỉ muốn tới xem các anh tập nhảy thôi mà!-Ansa bất lực lườm ChimChim, vẻ mặt đó khiến cậu e sợ mà thu ánh mắt đầy “nỗi niềm” của mình về lại. Hm, bộ nhìn nó nguy hiểm lắm à, sao ai cũng nghi ngờ nó kiểu đó hết vậy. Chị Rei cũng thế, giờ tới lượt ông tướng này nữa.

-Chỉ đơn giản vậy thôi?-Jungkook hỏi lại, thiệt tình thì từ nãy đến giờ chỉ có con người này là nghiêm túc lắng nghe nó thôi đấy.

-Dạ!-Ansa gật đầu cái rụp, miệng tự nhiên cũng nở một nụ cười khá kì lạ với Kook. Cậu nhìn nó mà ngẩng ra, thái độ nghe lời và đáng yêu này là sao đây?

***

Mặc dù tính tới ngày Comeback vẫn còn khá xa, thậm chí bài hát chủ đề vẫn chưa được chọn nhưng Bangtan luôn phải trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu. Vì vậy nên dù hôm nay có là chủ nhật thì mọi người vẫn phải tới phòng tập để ôn bài cũng như để “giãn gân giãn cốt” một chút.

Ansa bằng một cách nào đó đã được cho phép vào phòng tập riêng của BTS, điều mà không phải ai cũng được làm (điều này đã trở thành quy cũ của cty rồi). Vì Rei phải sang phòng hành chính bên tòa nhà B đối diện tòa nhà A dành riêng cho các nghệ sĩ này để lấy một số giấy tờ từ sáng sớm nên không có mặt ở đây cùng với nhóm được. Chứ như bình thường nếu có chị ấy thì chắc nó cũng sẽ được đặc cách thôi, phải không nhỉ?


BTS đã bắt đầu tập nhảy, là Boy in luv, nó đoán vậy. Đừng hỏi tại sao Ansa lại biết tên bài hát này, vì cho dù bạn không phải A.R.M.Y nhưng bạn (bị ai đó bắt) phải xem đi xem lại chục cái MV của nhóm thì bất đắc dĩ bạn sẽ thuộc làu làu thôi. Nó bây giờ đến chai mặt với mấy bài của BTS luôn rồi. FIRE, NOT TODAY??? Không vấn đề, nó có thể hát được hết nhé, chỉ trừ vài câu rap khó nhằn của Suga ra thôi.

-Nhảy cho đàng hoàng vào, Ansa đang nhìn cậu đó TaeTae!-Jimin cười khẩy nhìn V, nghe vậy V ngước lên thì thấy nó đang hướng về phía này, lại còn vẫy tay lúc cậu nhìn mình nữa chứ.

-Cậu lo cho hyung đi thì hơn!-V tự tin hất mặt nhìn Jin. Phát hiện ra mình bị nhóc tì kia cười cợt thì nhân danh ông anh quốc dân, Jin liền chạy tới đá mấy phát vào mông ngài V. Này thì sĩ với chả diện @@!

Ansa cười, cũng chả hiểu tại sao mình lại cười. Vì bọn họ nhìn ngốc ngốc nên buồn cười chăng?

Có lẽ, tuy thời gian làm việc và gặp mặt BTS chưa nhiều nhưng nó có thể cảm nhận được thế nào gọi là một tập thể gần gũi và quan tâm nhau. Dù nhìn bề ngoài thì chưa hẳn vậy (toàn đánh nhau không mà biểu sao?) nhưng cái không khí sôi nổi đó thật khiến nó muốn một lần được hòa mình vào.

Nghĩ mông lung một hồi, Ansa mới sực nhớ ra việc mình định làm. Nó lôi trong balo ra bao nhiêu là thứ, nào tập vẽ, nào bút chì, nào màu gỗ. Không biết nó tính làm gì nữa!

Ngồi bó chân trên chiếc ghế đợi bằng nhựa nhám màu cam, Ansa ôm lấy cuốn tập vẽ và bắt đầu phác ra vài đường cơ bản, từ đó những nét vẽ dần hiện ra. Nhìn phong thái của Ansa thế này, đứa con nít ba tuổi còn biết nó có học qua vẽ tranh rồi, giỏi nữa là đằng khác.

***

Tiếng nhạc của bài Not Today vẫn cứ rầm rền khắp căn phòng như vậy, cho tới khi…

-Hẹn gặp lại anh sau ạ!-cả nhóm cúi chào thầy L-dancer sau đó đi tới chỗ dãy tủ con để lấy đồ dùng cá nhân. Xong xuôi tính cùng nhau về thì…


-Aaaaa!-V thốt lên.

-Sao đó?-Hobi đi được vài bước liền quay đầu lại hỏi, tay vẫn bấm điện thoại.

-Chúng ta quên mất Ansa kìa, em ấy ngồi đó nãy giờ rồi á!

-Ờ ha! Tập hăng quá nên anh không để ý!-Suga nhớ ra, liền ngẩng lên nhìn về phía hàng ghế chờ, các thành viên khác cũng tương tự. Hồi trưa nhờ nó đi mua đồ ăn xong là bọn họ tập liền tù tì tới tối, cũng 8h rồi chứ ít gì. Những tưởng nó ở đây một hồi cũng chán nên đã bỏ về trước rồi, ai mà ngờ vẫn còn ngồi đó.

-Haizz, chịu luôn, cái con bé này!-Jin thở dài-Chúng ta qua đó xem sao!

-Được!!!

***

-Ansa, Ansa! Em ngủ đấy à?-Jin lay lay vai nó, cái gì thế này, phòng tập mở nhạc xập xình suốt buổi mà nó vẫn có thể ngủ được cơ á?

-Hửm? Ụa mọi người tập xong rồi à?-nghe tiếng ai đó gọi, Ansa liền mơ màng tỉnh giấc. Lúc nhận ra mọi người đang đứng xung quanh mình thì bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã nhuốm một màu u tối rồi, Ansa mới biết mình đã ngủ thiếp đi được một lúc lâu. Dụi dụi đôi mắt đang sưng lên vì ngủ ngày của mình, nó đáp bằng cái giọng khàn.

*Phịch*, đang nói chuyện thì có thứ gì đó từ trên ghế rơi xuống. Chỉ là một cuốn vở thôi, nhưng thứ ẩn chứa bên trong lại khiến mọi người lấy làm ngạc nhiên.


-Cái gì đây?-Rapmon hỏi.

-Em vẽ cái gì đó An…-V cúi xuống tính nhặt cuốn tập lên xem thì thật nhanh chóng, Ansa đã vớ lấy nó cùng mọi thứ và cất vào balo, sau đó liền vội bỏ ra ngoài.

-Không…không có gì đâu! Chúng ta mau về thôi, chị Rei đang chờ ở ktx đó!

Các mem nhà Bàn Tán ngây ngốc chả hiểu chuyện gì, họ chỉ biết nhìn nhau và…câm nín.

***

Seoul tuy chỉ mới 8h tối thôi nhưng lạnh lắm. Bảy con người vô cùng quen thuộc với ARMY chúng ta ấy đang dàn hàng nhau đi trên con đường men theo công viên công cộng kia. Ai nấy đều vừa đói vừa lạnh, đều muốn bay ngay về nhà để ăn cơm tối cả. Nhưng cái con người ấy lại khiến cho ước mơ nhỏ bé của họ trở nên xa vời đi, còn ai ngoài chị quản lí xinh đẹp-Kim [email protected]@.

Chả là tối nay Rei bận ở lại cty muộn để làm nốt mớ hồ sơ còn dang dở, đối với type người cầu toàn như chị ấy, mọi thứ phải được giải quyết tận gốc ngay khi vừa bắt tay vào làm. Với cả Rei lười khuân hồ sơ về nhà làm lắm. Nhiều khi sơ hở một chút là mấy ông tướng hội maknae ý sẽ làm rối tung mọi thứ lên nhờ vào mấy trò chơi nhảm nhí huyền thoại.

Thế đó, bây giờ cả đám phải kéo nhau đi ăn tiệm thôi chứ còn cách nào khác đâu.

-Tối nay ăn gì đây mọi người? Gà rán không?

-Gà rán hoài à, món khác ê!!!-cả đám phản đối.

-Chớ ăn gì giờ? Ansa, em muốn ăn món gì?-Jungkook bí ý tưởng liền quay lại hỏi nó thử.

Quên mất, ngoài Bangtan các anh ra thì còn có một người khác nữa, một người xuất hiện hơi bị thường xuyên đến mức chai mặt trong truyện này, đó chính là “thím” Ansa!!!


-Ansa!-Jungkook gọi nó.

-A dạ, sao vậy?-Ansa đang mãi xoa xoa thổi thổi vào hai bàn tay lạnh cóng của mình nên không để ý mọi người nói gì. Hừ, cũng tại sáng nó chủ quan quá mà, thấy trời nắng tốt nên chẳng thèm mang găng tay nón len gì sất, trên người chỉ khoác độc một cái áo len cổ cao mỏng bên ngoài áo thun và quần jeans, vậy bảo sao lại không lạnh?

-Trời đất, em ăn mặc kiểu gì đây, bộ không sợ cảm lạnh à?-Kook mắng nó, cậu lại còn bày vẻ mặt nhăn nhó đó ra nữa. Thái độ lo lắng của cậu vô tình khiến nó cảm thấy khó hiểu.

-Em…-Ansa ấp úng chả biết nói gì, chẳng lẽ bây giờ lại bảo “Xin lỗi, lần sau em không dám làm vậy nữa”? Không, thế thì con nít quá.

-Mang cái này vào!-nói rồi, Kook gỡ cái nón len đang đội trên đầu cẩn thận mang vào cho Ansa, không những thế cậu còn tháo luôn khăn choàng cổ ra đưa cho nó, còn bản thân chỉ trùm vội cái nón dính liền áo khoác lên để che đi cái cổ trần trắng trẻo của mình.

-Em không…-Ansa mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, Jungkook rốt cuộc đang làm gì vậy, mấy thứ giữ ấm này đưa cho nó hết thì anh về kiểu gì, lạnh cóng thế cơ mà. Không được, lỡ một trong các thành viên của nhóm vì nó mà bị cảm thì nó sẽ cảm thấy áy náy với chị Rei lắm.

-Cứ mang đi…Em nhỏ hơn, phải nghe lời anh biết không?-Kook nhéo yêu vào má Ansa, đôi má ấy đang đỏ au lên vì lạnh rồi này, nhưng không phải nhờ thế mà trông nó càng đáng yêu hơn sao?

-…-Ansa chính thức cạn cmn lời.

-Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Đi thôi nào!-thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, chân cũng dừng bước, Kookie thở dài xong liền bước tới nắm lấy tay nó kéo đi cho kịp với mọi người.

“Thịch!”, Ansa như con búp bê ngốc, bị người ta nắm tay chặt như thế lại không thể phản kháng gì, chỉ biết lầm lũi mà đi sát bên cạnh người ta thôi, đầu cũng vì thế mà cúi gầm nhìn xuống mặt đường. Nhưng đâu ai biết (ngoài bạn au) lúc đó hai gò má của cô nhóc Ansa đang đỏ lựng cả lên, không phải vì lạnh, mà là vì…

Mọi người trong nhóm vì mãi đi ở phía trước nên cũng chẳng ai để ý xem hai đứa nhóc ấy đang nói chuyện gì với nhau.

Cứ thế đi mãi rồi cả đám đã đặt chân tới trước một chiếc xe tải Tobokki di động đậu ngay trước cửa hàng tiện lợi ở gần ktx.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.