Vợ Yêu Đừng Hòng Chạy Thoát Cô Dâu Gả Thay Của Lãnh Thiếu Tướng

Chương 29: Mâu Thuẫn


Đọc truyện Vợ Yêu Đừng Hòng Chạy Thoát Cô Dâu Gả Thay Của Lãnh Thiếu Tướng – Chương 29: Mâu Thuẫn


– “Cậu chủ…cậu chủ…người làm gì vậy? Hàm Nhi không thể chịu đựng được đâu.” Quản gia Trương ngăn anh lại.

Anh lạnh lùng nói:”Im miệng.”
– “Diệu Hàm Nhi, nếu hôm nay cô không nói ra thì cô sẽ chết chắc.”
Hàm Nhi lau nước mắt:”Tôi thật sự không làm gì có lỗi với anh cả.

Nếu anh muốn đuổi tôi đi thì hãy để tôi đi đi.”
“Bốp” Một cái tát nữa rơi vào bên má kia của cô.

Hàm Nhi ngã xuống sàn nhà.
– “Đúng là một người đàn bà dơ bẩn.”
Lãnh Phong Thần lấy điện thoại ra vứt lên người Hàm Nhi.

Cô cầm lên trên màn hình điện thoại là hình ảnh của cô cùng một người đàn ông lạ mặt cô không biết cái ảnh này chụp bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy hắn ta.

Chắc chắn đây là ảnh ghép nhưng nó lại rất chân thật.
Hàm Nhi cười lạnh:”Lãnh Phong Thần, tại sao những lời tôi nói ra anh đều không tin?”
Lãnh Phong Thần nói:”Đó phải trách cô không có tư cách và không đáng để tôi tin.”

Hàm Nhi loạng choạng đứng dậy:”Tôi lại lần cuối đây không phải tôi.

Tin hay không là việc của anh.

Tôi mệt rồi tôi muốn rời khỏi đây.”
– “Đừng hòng.” Anh nói.
Hàm Nhi đẩy tay anh ra:”Buông ra.”
Anh kéo cô lại, nhưng cô lại cố gắng vùng vẫy.

– “Rốt cuộc cô đã ngủ với bao nhiêu thằng?”.

Anh âm lãnh hỏi.

“…” Cô không trả lời mà nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận.
“Bốp” Anh đưa tay tát cô thêm một cái nữa.

Hàm Nhi lảo đảo té ra sau.

Mộc Nhiên đau đớn ôm đầu mình, một dòng máu đỏ chót chảy xuống.

Quản gia chạy đến:”Hàm Nhi, con không sao chứ? Thiếu gia, cậu như vậy là quá đáng lắm rồi.”
Tô Hạ Hạ lúc giờ đứng trên lầu xem kịch, cô ta cố rặn ra vài giọt nước mắt rồi đi xuống lầu.
– “Thần, anh làm gì vậy? Cho cô ấy rời khỏi đây đi”
Cô ta quay sang nhìn Hàm Nhi nở một nụ cười độc ác
Hàm Nhi cười lạnh chắc chắn những việc này là do cô ta gây ra.
“ Cô cút ra khỏi nhà này cho tôi.”
Anh kéo theo cô đi ra đến cửa nhà.

Hàm Nhi lạnh lùng nhìn cô ta, tất cả mọi chuyện có lẽ là do cô ta làm.
Lãnh Phong Thần nhìn người làm và quản gia:”Từ nay về sau cô ta không còn là thiếu phu nhân của Lãnh gia nữa thay vào đó sẽ là Hạ Hạ, nếu ai ra giúp cô ta một lần tôi liền cho người đó tàn phế.”
Tô Hạ Hạ dựa vào lồng ngực anh, miệng nâng lên, Diệu Hàm Nhi, đến cuối cùng anh ấy vẫn là của tôi.

Đấu với tôi cô vẫn còn non lắm

Lãnh Phong Thần đuổi Hàm Nhi đi từng lời anh nói như cứa vào trái tim cô vây.

Hàm Nhi quyết định mình sẽ không bao giờ yêu anh ta thêm một lần nào nữa.
Ngoài trời từ nắng vàng bây giờ đã chuyển sang âm u, trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, cô đưa tay sờ xuống bụng mình may đứa nhỏ không bị gì.

Ba không cần con nhưng mẹ lại cần mẹ con chúng ta không cần một người ba tệ bạc như vậy.

Đến ông trời cũng còn không thương mẹ con mình vậy mẹ con mình chỉ có thể dựa vào nhau mà sống.

Cô cắn môi trắng bệch, cô hận bọn họ, hận đến thấu xương.
Tô Hạ Hạ đi đến đóng cánh cửa lại:”Thần, em muốn đi nghỉ, nhưng em lại rất sợ ở một mình bên ngoài lại còn có sấm nữa.”
– “Được, chúng ta đi thôi.” Anh nặng nề nói.

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc trái tim cô chết lặng đi, nỗi hận trong lòng cô càng nâng lên.

Từng giọt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt cô.

Hàm Nhi yếu ớt bước từng bước chân ra phía đường lớn.
Đang đi một chiếc xe BMW lao tới cũng may chưa đụng tới Hàm Nhi chỉ làm cho cô giật mình mà ngã ra đường rồi bất tỉnh.
Người đàn ông bước xuống xe bội vàng chạy tới
– “Hàm Nhi….” Anh đi đến đỡ lấy cô người đàn ông đó không ai khác chính là Tiêu Kì Nghiên.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô mà tim anh đau đến rỉ máu, anh nhanh chóng bế cô lên xe.


Đưa lên xe đến bệnh viện Tiêu Kì Nghiên phát hiện trên trên cổ của cô rất giống với vật gia truyền nhà họ Tiêu đó chính là chiếc vòng cổ được làm từ đá thạch anh.

“Tôi muốn tất cả mọi thông tin liên quan đến Diệu Hàm Nhi”
Trợ lý của anh trả lời “Vâng”
Trong biệt thự, Lãnh Phong Thần khuôn mặt anh vẫn không dãn ra được tí nào biểu cảm lo lắng cho Hàm Nhi biểu hiện rất rõ.
Nhưng…..!
– “Thần anh làm sao vậy không phải cô ta đã phản bội anh sao, em muốn ngủ cùng anh.

Lãnh, anh không còn yêu em nữa sao?”.
– “Chả lẽ anh quên vì sao chúng ta lại yêu nhau rồi sao?”.
Anh nhớ chứ, lần đầu gặp nhau, người cho anh động lực vượt qua tất cả là cô.

Làm sao anh có thể để cô chịu tổn thương được, anh ôm cô ta vào lòng.

– “Ngoan, anh vẫn luôn yêu em”.

Trong một đêm, kẻ hạnh phúc vì đạt được mục đích, kẻ áy náy, người lo lắng và một người đau khổ, cam chịu..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.