Đọc truyện Vợ Yêu Của Anh – Chương 3: Ăn trưa
Bức hình ấy 15 năm qua anh vẫn cẩn thận giữ bên người mong một ngày nào ấy có thể được gặp lại cô. Vậy mà nay cô lại tự mình vào công ty của anh thì quả là tốt rồi. Anh ngồi tự đắc trong phòng một lúc rồi nhìn đồng hồ trên tay. Đã 11h trưa. Anh bấm máy nội bộ gọi đến bộ phận thư ký. Cô nhấc máy trả lời:
– Thưa Tổng Giám Đốc, ngài có việc gì cần gọi ạ?
Anh trả lời cô bằng một câu hỏi không mấy liên quan
– Em đã ăn cơm trưa chưa?
Hạ Dương thấy lạ lùng nhưng cũng ngây ngốc trả lời anh: ” Dạ chưa ạ”
– Vậy thì chuẩn bị đi rồi cùng tôi đi ăn.
Anh nói rồi cúp máy luôn, không kịp chờ cô trả lời. Đứng dậy và khoác chiếc áo vest vào, anh bước ra khỏi căn phòng. Thấy cô đang đứng ngoài cửa chờ, anh cảm thấy vui vẻ và kéo cô bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Cô tưởng anh dẫn mình xuống nhà ăn của nhân viên mà sao lại xuống thẳng bãi xe, cô thắc mắc: “nhà ăn xa đến nỗi phải đi xe ư”. Anh sang bên phải, mở cửa xe cho cô rồi mới bước vào trong xe khởi động máy. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi công ty và chạy trên đường lớn. Cô thắc mắc hỏi anh:
– Tổng giám đốc, anh đưa tôi đi đâu vậy.
Anh nhẹ nhàng trả lời cô.
– Hôm nay có một bữa tiệc trưa, phiền em đi cùng tôi.
– Nhưng… trang phục của tôi. Cô nói rồi ái ngại nhìn xuống bộ trang phục cô đang mặc. Nó chỉ là bộ trang phục công sở, không hợp lý với việc dạ tiệc cùng anh.
“Tôi sẽ đưa em đi chọn trang phục.” Anh trả lời cô rồi dừng xe trước một cửa hàng. Cửa hàng khá lớn và có rất nhiều những trang phục dạ tiệc bắt mắt. Anh dẫn cô vào và nói với nhân viên.
– Hãy gọi Stephani xuống, bảo rằng tôi cho cô 20p để trang điểm và chọn trang phục cho cô ấy.
Côn nhân viên vội vã chạy đi gọi cô gái tên Stephani và trang điểm cho mình. Sau khi vật lộn với đống trang phục và làm tóc, cô bước ra ngoài phòng thay đồ. Nhìn thấy anh đang chăm chú đọc sách( vẫn như xưa). Cô thấy ngại.
– Tổng… giám.. đốc…
Anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô thì ngẩn đầu lên nhìn. Cô mặc trên mình một chiếc váy màu trắng tao nhã, dài che chân. Tóc của cô được uốn xoăn đuôi và xõa ngang vai. Nhìn cô như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Anh mặc một bộ âu phục cũng màu trắng. Thật trùng hợp. Anh tiến lại gần phía cô, trên tay cầm một đôi giầy pha lê trong suốt rất đẹp, ý muốn mang giầy cho cô. Cô ngại ngùng và lí nhí nói
– Tổng giám đốc, tôi có thể tự… Chưa nói hết câu thì cô đã bị một nụ hôn của anh chặn lại. Nụ hôn sâu khiến cô muốn nghẹt thở, thấy cô thở gấp anh mới buông cô ra rồi cúi xuống đi giày cho cô. Vòng tay anh siết chặt lấy vòng eo cô và tiến ra xe với sự ngạc nhiên của rất nhiều người trong cửa hàng. Cô bước vào trong xe ngồi. Anh sang bên ghế lái rồi vòng tay qua thắt dây an toàn cho cô rồi mới bắt đầu nổ máy. Cô vẫn ngây ngốc sau cái hôn vừa rồi. Anh thấy cô ngại ngùng đành chuyển chủ đề
– Em có biết khiêu vũ không
– Dạ cũng tạm được ạ
– Vậy thì tốt. Lát nữa sẽ khiêu vũ với tôi.
Anh phóng nhanh xe tới nhà hàng. Có lẽ đây là nơi dành cho giới thượng lưu nên rất sang trọng. Anh bước xuống và mở cửa xe cho cô. Cô bước xuống vô cùng quý phái và sang trọng, thật hợp đôi với anh. Anh kéo cô sát vào người, siết chặt vòng eo con kiến lại và dìu cô bước vào nhà hàng. Trong lòng cô có vẻ khẩn trương, anh ghé vào tai cô nói nhỏ, hơi ấm tràn vào tai khiến cô giật mình, lạnh sống lưng, đỏ mặt.
– Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi, không cần phải khẩn trương tới vậy.
Bước vào bên trong, khung cảnh vô cùng sang trọng, những vị khách hình như đã có mặt đầy đủ, ai ai cũng sang trọng, quý phái. Anh bảo cô ra bàn tiệc gần đó ngồi trước chờ anh. Một người đàn ông trung niên gần đó bước tới chỗ anh nói
– Chào Hoàng tổng, chúng tôi rất vinh dự khi được tiêos đãi ngài. Con gái tôi là Từ Hi đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, mong ngài chiếu cố cho. – Ông ta vẫy tay gọi đứa con gái đứng cách đó không xa tới. Cô ta cung kính chào anh
– Xin chào Hoàng tổng, tôi là Từ Hi, là thiên kim tiểu thư của Từ Gia.
Cô ta cười nói rồi sán lại gần anh khiến Dương Dương thấy bực bội nhưng thấy mình vô cớ giận thì rất lạ nên nguôi xuống ăn tiếp. Anh lạnh lùng, rời tay cô gái Từ Hi ra, tiến về phía cô. Thấy anh tiến về phía mình, cô bỏ miếng bánh kem xuống bàn nhìn về phía anh. Anh nhìn về phía cô, nở một nụ cười trên môi. Anh nhận lấy chiếc khăn từ phục vụ, tiến đến lau chút kem còn sót lại trên đôi môi cô. Tất cả được thu vào trong mắt của Từ Hi. Cô ta nuốt lấy bực tức trong lòng, nghĩ đến phần kiêu vũ trong bữa tiệc, chạy đến bên Hoang Niên nói với giọng làm nũng
– Hoàng tổng à, anh có thể khiêu vũ cùng em không( vô duyên vừa thôi chứ chị)
Hoàng Niên không đáp lại lời của cô ta, kéo Dương Dương tới sàn khiêu vũ. Âm nhạc bắt đầu nổi lên, cô nhẹ nhàng và thướt tha, yểu điệu trong làn váy trắng bên anh. Cặp đôi họ như làm tâm điểm của mọi ánh mắt. Anh yêu chiều nhìn cô, dịu dàng nói
– Dương Dương à, anh rất thích em
Cô hốt hoảng nhìn anh hỏi
– Tổng giám đốc
– Có thể gọi anh là Niên được không. Ngày xưa anh đã từng gặp em rồi đấy, en có nhớ không.
Cô bị cuốn theo dòng kí ức để tìm anh thì không may dẫm phải tà váy mà trượt chân ngã. Anh vội vàng đỡ lấy cô, không thể để cô bị thương, lòng anh rất đau. Anh bế bổng cả người cô lên, cáo từ mọi người rồi hướng ngoài cửa bước ra xe. Từ Hi nhìn theo bóng bọn họ thì nghiến răng, bụng tức anh ách, móng tay đâm vào da nhưng không cảm thấy đau. Cô rút điện thoại ra, xả ngay cơn tức vào người nhận cuộc gọi, không còn chút nào vẻ thục nữ nữa
– Điều tra ngay cho tôi tung tích của con đàn bà đi cùng Hoàng Niên
Sorry nha, chương này hơi ngắn nhưng chương sau hay hơn