Đọc truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh – Chương 5: Đau đớn
Thiên Thiên bước ra từ phòng tắm. Cô mặc trên người chiếc áo ngủ hình mèo Kitty trông dễ thương vô cùng. Mái tóc sũng nước được cô lau đi, buông xõa. Những giọt nước mát lạnh rơi xuống cằm, cổ, cực kì mê người!
Cô ngồi trên chiếc giường rộng rãi ttong phòng ngủ, cố ý thức đợi anh. Hôm nay là đêm đầu tiên của vợ chồng cô mà, vì thế cô cực kì mong đợi. Nhưng sao vẫn chưa thấy anh đâu nhỉ? Thiên Thiên ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tủ đầu giường, giờ đã là 11h30. Anh về nhà thật muộn!
Cô lấy chiếc điện thoại tính gọi cho anh, lúc này mới sực nhớ ra… cô không có số, đành cất đi và tiếp tục đợi. Đồng hồ chầm chậm, chầm chậm quay. Giờ đã là 12h hơn, cô có chút buồn ngủ. Chợt cô tỉnh táo hẳn vì…
Cánh cửa bật mở, Thiên Thiên cười thật tươi nhanh chóng ngồi dậy chào đón anh, nhưng sát bên cạnh anh bây giờ là một người phụ nữ. Họ đang không ngừng răng môi quấn quýt với nhau. Cô kinh ngạc, mắt mở lớn. Đây… cô ta không phải minh tinh điện ảnh mới nổi Lâm Ngọc Lan sao? Tại sao cô ta với chồng cô lại…
Giọt nước mắt mặn chát xuất hiện trên đôi mắt to tròn, trong veo của cô. Đôi mắt mở to, ầng ậng nước. Thì ra kiểu người phụ nữ anh thích là những người nổi tiếng, ba vòng hoàn hảo. Không giống cô. Cô nhìn lại mình, tự chế giễu bản thân. Lẽ nào một chút cơ hội cô cũng không có?
Nhìn hai người trước mặt, Thiên Thiên mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai cơ thể trần trụi đang dính sát vào nhau. Bàn tay nhỏ bé vươn ra lau nước mắt, nhưng không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn trào.
Thiên Thiên mấp máy môi cất tiếng gọi khẽ:
“Anh”
Đáp lại cô chỉ là tiếng kêu trầm thấp của Lâm Ngọc Lan. Bàn tay cô ta vuốt ve tấm lưng trần trụi của người đàn ông, hướng tới cô nhếch miệng nở nụ cười chiến thắng. Đây chính xác là một sự khiêu khích!
“Anh Minh…”
Vẫn vậy, không có gì thay đổi. Có khác phải chăng là hai người kia ngày càng mạnh mẽ, theo đó là trái tim cô ngày càng đau, quặn thắt, không ngừng rỉ máu.
Một giọt, hai giọt, ba giọt,… nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi. Cô ôm lấy ngực mình, thở dốc, dùng hết sức đẩy cửa tính chạy ra ngoài. Nhưng vô ích! Cửa khóa! Cô đã bị nhốt trong này cùng với Dương Thế Minh và cô minh tinh mới nổi kia. Cô phải làm sao đây? Cô thực sự không muốn, không muốn người chồng mà cô hết mực yêu thương tay trong tay với người khác. Cô không muốn anh coi cô là một người vợ hờ. Cô cũng có trái tim của riêng mình, cũng biết ích kỉ, biết đau.
Thiên Thiên ngồi phịch xuống đất, mắt nhắm chặt, đôi bàn tay nhỏ bé ra sức bịt kín tai của mình. Giá như đây chỉ là một giấc mộng, chóng đến rồi sẽ chóng qua. Và rồi ngày mai thức giấc, cô sẽ được anh ôm vào lòng, được nghe anh thủ thỉ “Vợ ơi!”
Nhưng cô không thể sống trong ảo tưởng được lâu. Bên tai Thiên Thiên vẫn không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông. Thiên Thiên che lấy tai mình, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng dù có cố gắng cách mấy, cô cũng không thể xua đi những hình ảnh, những âm thanh bóp nát trái tim cô.
Dường như không thể chịu đựng được nữa, cô hét lên một tiếng rồi ngã xuống sàn nhà g Thiên Thiên bất tỉnh. Nhưng những viên pha lê bé nhỏ vẫn không ngừng rơi ra từ khóe mắt cô.
Thiên Thiên tỉnh lại đã là việc của ngày hôm sau. Vẫn vậy, cô vẫn nằm trên nền đất lạnh giá ấy, không một tấm chăn, không một xê dịch nhỏ. Anh cứ vậy… bỏ mặc cô.
Thiên Thiên thẫn thờ ngồi đó, đôi mắt không có tiêu cự, mờ mờ một tầng sương mỏng. Thử hỏi có ai như vậy mà trái tim không đau? Đây mới là ngày đầu tiên cô đến đây. Vậy không biết cô phải chống chọi nỗi đau dày vò trong tâm can ấy đến bao giờ? Cô rũ mi mắt xuống. Khóc! Cô khóc cho số phận đầy bất hạnh của mình.
Tiếng chuông điện thoại reo. Thiên Thiên nhìn tên người gọi, lấy tay lau nước mắt, cố gắng nặn ra nụ cười:
“Thiên Kỳ ca ca…”
“Thiên nhi, em khóc sao? Sao giọng em nghe lạ vậy?”
Nước mắt cô thi nhau rơi xuống. Thiên Kỳ ca ca của cô vẫn vậy, vẫn không ngừng đối xử tốt với cô như ngày xưa. Anh luôn quan tâm, lo lắng cho cô. Cô nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh mỗi khi cô rơi nước mắt, nhớ cách anh dỗ ngọt làm cô vui… cô nhớ tất cả mọi thứ về anh.
Thiên Thiên ngẩng mặt lên trời, cố ngăn dòng nước mắt ào ào như lũ đổ về:
“Không có. Tại tối hôm qua bị cảm lạnh nên giọng Thiên nhi cis chút kì quái thôi. Thiên Kỳ ca ca đừng lo!
“Vậy em đã uống thuốc chưa?”
“Ưm, ca ca, em uống rồi. Rất nhanh sẽ hết bệnh rồi đi thăm ca ca!”
“Vậy thì tốt. Em mau nghỉ ngơi cho nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tạm biệt em!”
“Vâng”
Thiên Thiên cúp máy mà lòng đau như cắt. Cô bị cảm lạnh sao? Thật không biết chăm sóc cho bản thân. Liệu cô đã thật sự uống thuốc?
“Thiên nhi, nếu em có mệnh hệ gì, anh thực sự sẽ không sống nổi đâu, tiểu bảo bối!”