Đọc truyện Vô Tình Ghé Ngang Tim Em – Chương 70
“Nhưng chúng ta không cùng quê với nhau mà?”
Lạc Uyển thở hắt:”Đúng vậy, hôm đó về quê em trước sau đó đến về quê chị, tính như vậy có được không?”
Cả hai đứng bàn đến hơn 10p cuối cùng Lạc Uyển cũng chốt lại được
“Quê em với quê chị đi xe buýt khoảng 2 tiếng là tới rồi, vậy quyết định cuối tuần sau chúng ta sẽ đi nhé”
Tĩnh Di gật đầu:”Vâng được ạ”
Tối bắt đầu sương xuống.
Lạc Uyển ôm lấy bả vai của Tĩnh Di đưa vào trong nhà, rồi nói
“Giờ này cũng trễ rồi ở lại đây một lát nữa thì em sẽ bệnh đấy”
Tĩnh Di khẽ cau mày:”Nhưng em đang tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối cơ mà”
Lạc Uyển xoa đầu cô:”Thôi được rồi, vào phòng cùng chị trò chuyện đi”
Tĩnh Di gật đầu rồi vào trong phòng cùng Lạc Uyển, Lạc Uyển mở tủ đưa cho cô một cái khăn mới và bàn chải mới.
Bảo cô vào trong vệ sinh cá nhân và những món đồ đó từ nay sẽ là của cô.
Tĩnh Di xong rồi thì đến lượt Lạc Uyển, trong lúc đợi Lạc Uyển thì cô mở máy lạnh nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường.
Đã rất lâu rồi cô mới có lại được cảm giác thoải mái như thế này!
Lạc Uyển xong rồi thì cô ý tứ nằm ngay ngắn lại để chỗ bên cạnh cho Lạc Uyển nằm.
Lạc Uyển nằm xuống thở phào nói:
“Đúng là thoải mái thật đấy”
Tĩnh Di gật đầu thoả mãn:”Đúng thật như vậy ạ, cảm giác bao mệt mỏi đều tan biến đi mất”
Lạc Uyển nhắm mắt lại thư giãn một lúc.
Bỗng Tĩnh Di có chuyện muốn hỏi, cô liền năm nghiêng người về phía Tĩnh Di, một tay chống lên đầu sát lại gần hỏi:
“Này em có chuyện muốn hỏi chị”
Lạc Uyển từ từ mở mắt ra đáp lại:”Sao em có chuyện gì cứ hỏi đi”
Tĩnh Di không ngần ngại mà hỏi thẳng vào vấn đề mình đang thắc mắc:”Chị đã từng hẹn hò với ai chưa?”
Lạc Uyển liếc mắt về phía Tĩnh Di, hỏi:”Em hỏi chuyện này để làm gì?”
“Em chỉ là tò mò thôi mà”- cô bĩu môi
“Đương nhiên chị đã từng hẹn hò rồi”
Cô lại tiếp tục hỏi:”Chắc hẳn đó là một chàng trai rất đẹp trai và ga lăng đúng không ạ?”
Lạc Uyển gật đầu:”Nhưng cũng chẳng có gì tốt đẹp cả”
“Tại sao vậy ạ?”
“Hắn ta đã cắt liên lạc và bỏ chị đi, đến bây giờ thì tìm lại chị vì muốn quay lại như xưa”- cô thở phào nhắm hai mắt lại
Tĩnh Di bực tức lớn giọng:” Thật khốn nạn, không nghĩ hắn ta lại đối xử như vậy với một người xinh đẹp như chị đấy”
Lạc Uyển mỉm cười:”Chuyện đã qua lâu lắm rồi nên chị cũng không bận tâm đến, còn em đã bao giờ hẹn hò chưa?”
Cô ngập ngừng lắc đầu:”Em chẳng có thời gian để mà hẹn hò nữa”
Lạc Uyển gãi đầu:”Nếu chị có thêm vài người bạn thì có lẽ đã có thể se duyên cho em được rồi”
Tĩnh Di lắc lắc đầu nói:”Nhưng em lại thích cảm giác tim đập thình thịch, để biết rằng mình đang thích một ai đó”
Lạc Uyển nhướng mắt với Tĩnh Di:”Ngày đó sẽ không xa đâu, em tiếp xúc với nhiều người thử xem sẽ có cảm giác đấy”
Tĩnh Di vẫn chưa hết những thắc mắc của mình lại tiếp tục hỏi:”Nhưng chị đã thích ai chưa ạ?”
Lạc Uyển đắn đo suy nghĩ một lúc, vì không biết trong lòng mình đã có ai chưa, cô trả lời qua loa:”Chắc là chưa”
Tĩnh Di nhíu mày nói:”Tại sao lại là “chắc là” chứ? Chị không xác định được lòng mình sao”
“Đúng thật là như vậy đấy”
Cô vỗ nhẹ hai cái lên vai Lạc Uyển:”Vậy thì chúc chị sẽ sớm nhận ra lòng mình nhé, đến lúc chị có người yêu em sẽ là người đầu tiên chúc mừng chị”
Lạc Uyển quay qua ngắt mũi Tĩnh Di, với vẻ mặt đanh đá nói:Nào, chưa gì đã muốn chị có người yêu rồi cơ à?”
“Thả cái tay chị ra khỏi mũi em đã”- cô vừa nói vừa gạt tay Lạc Uyển ra
Lạc Uyển xoay người lại, mắt hướng lên trần nhà rồi nhắm mắt lại.
Mỉm cười nói:”Thế nào em cũng có trước chị cho mà xem”
“Em á”- vừa nói Tĩnh Di vừa lấy tay chỉ vào mình
“Chứ còn sao nữa, chị nghĩ em hoàn toàn không biết đến khái niệm tình yêu.
Nhưng em đã biết rồi còn gì, sẽ sớm có ngay thôi”
Cô không chấp nhận hừ mũi:”Còn nhưng cô nàng nóng bỏng, hấp dẫn như chị thì có người yêu sẽ rất nhanh hơn mà”
Lạc Uyển nhún vai cười:”Để rồi xem nhé”