Đọc truyện Vô Tình Ghé Ngang Tim Em – Chương 54
Vừa lên phòng khách Tĩnh Di đã nằm dài xuống ghế sofa mà không ngần ngại, cả một buổi sáng cô làm việc đã phải đi lại rất nhiều lần, không được ngồi ghế để nghỉ ngơi huống chi là nằm ườn.
Bây giờ có thời gian rồi thì cô nên tranh thủ một chút, vừa định chợp mắt thì Lạc Uyển đã hắng giọng nói:
“Em có cần nghỉ ngơi không?”
Tĩnh Di mở mắt nghiêng đầu nhìn về phía cô:”Sao thế ạ?”
Lạc Uyển phẩy tay:”À, vậy thôi em nghỉ ngơi đi một lát còn phải đi làm nữa”
Rất ít khi cả hai có thời gian để cùng nhau nói chuyện vì ai cũng có công việc riêng của mình, huống hồ công việc của cô và Lạc Uyển còn trái giờ nhau.
Cô nghĩ vậy liền bật dậy nói:
“Chị có chuyện gì thì cứ nói đi ạ”
Lạc Uyển ngập ngừng một lúc rồi nói:”Bên chỗ em có tuyển thêm người không? Công việc nào không trùng với giờ đi làm của chị”
Tĩnh Di bất ngờ, tròn mắt đáp:”Chị muốn làm thêm công việc sao ạ?”
“Đúng vậy, chị muốn kiếm thêm thu nhập”
Tĩnh Di vén mái tóc của mình lên vành tai, sát lại gần bên Lạc Uyển đặt tay lên vai đùi cô:”Liệu như vậy có ổn không ạ? Chị phải làm ca đêm rất khuya, buổi sáng nên tận dụng thời gian để nghỉ ngơi thì hơn”
Lạc Uyển đặt tay mình lên tay của Tĩnh Di vỗ nhẹ:”Chị không sao, nằm ở nhà cả một buổi sáng không có gì làm nên chị thấy rất nhàm chán.
Muốn tìm thêm việc gì đó để làm giết thời gian, vừa hay lại có thêm thu nhập”
Tĩnh Di gật đầu:”Vậy một lát đi làm em sẽ hỏi bà chủ, có kết quả em sẽ báo ngay”
“Cảm ơn em”- cô khẽ cười
Tĩnh Di lùi lại về ghế sofa, nằm đưa mình qua lại vẻ thoải mái rồi nhắm mắt.
Bất chợt cô mở mắt dậy nói:
“Chị cứ việc nằm ở nhà nghỉ ngơi, lát nữa em có thể tự mình đi làm được”
Lạc Uyển nghe Tĩnh Di nói như vậy mới sực nhớ ra, vậy là từ nay cô không có cơ hội đưa đón Tĩnh Di nữa rồi.
“Nhưng ngày nào em cũng sẽ đến nhà chị ăn chực”- cô bất ngờ nói
Câu nói của Tĩnh Di làm cho Lạc Uyển giật mình nhưng lại cảm thấy vui trong lòng, cô liền đáp với giọng điệu vui vẻ:”Chị lúc nào cũng có dư lương thực trong tủ lạnh”
Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười phá lên, Lạc Uyển tiếp lời:
“Nếu em thật sự cần sự giúp đỡ thì cứ gọi cho chị, chị sẵn sàng bắt máy bất cứ khi nào em thấy cần”
Tĩnh Di vui vẻ gật đầu đồng ý
Lạc Uyển liếc nhìn đồng hồ, thì ra hai người đã trò chuyện cùng nhau khá lâu cô quay sang Tĩnh Di nói:
“Em nghỉ ngơi đi, để một lát còn đi làm”
“Chị cũng phải nghỉ ngơi để lấy lại sức nữa chứ”
Lạc Uyển gật đầu rồi cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì có một cuộc gọi đến từ ông chủ, nhưng bình thường thì ông chủ chẳng bao giờ gọi cho cô cả, cô nhanh chóng bắt máy thì nghe được tiếng nói của ông chủ có một chút lo lắng và sợ hãi:
“Cô mau qua quán Bar ngay, có chuyện lớn rồi”
Cô chưa kịp hỏi xem đã có chuyện gì thì ông chủ đã ngắt máy ngang, lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Cô nhanh chóng vơ cái áo khoác trên cây rồi mặc vào đi ra ngoài cửa, chợt nhớ đến Tĩnh Di thì cô liền quay lại
Còn đến 1 tiếng nữa mới đến giờ đi làm của Tĩnh Di, cô không muốn làm lỡ giấc ngủ trưa của Tĩnh Di vì chuyện của mình.
Vì vậy cô ghi lên tờ giấy note dặn dò Tĩnh Di rồi đặt chìa khoá xe lẫn chìa khoá nhà của cô ở bàn để Tĩnh Di vừa dậy có thể thấy chúng.
Cô gấp rút lấy chuông báo thức của mình chỉnh đến giờ Tĩnh Di cần dậy để kế bên chỗ chìa khoá và giấy note, nhẹ xoa đầu Tĩnh Di rồi nhanh chóng rời đi
…
Khi đi đến trước cửa quán Bar cô đã nghe thấy tiếng ồn ào nói qua nói lại, hình như một đám người trong đó toàn là đàn ông.
Khi cô mở cửa bước vào thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô, bỗng có một người đàn ông từ trong đám người đó mắt long sòng sọc bước đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ông chủ liền chạy đến ngăn cản
“Ông Đặng, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ giải quyết.
Đừng manh động”
Người đàn ông tên Đặng thu ánh mắt lại, lùi về phía sau, dùng giọng tức giận nói:
“Chuyện này ông phải giải quyết rõ ràng cho tôi, nếu không tôi sẽ dẹp cái quán Bar này.
Ông nên nhớ chỉ cần một cái búng tay của tôi thì cái quán này sẽ được san bằng ngay lập tức”
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một người đàn ông ở trong số họ lớn tiếng:
“Cô gái này đúng là cả gan thật, dám động đến lão Đặng.
Coi như cô chán sống rồi”
Cô vẫn đứng im đó không lên tiếng, ông chủ thấy tình huống ngày càng căng thẳng nên hạ giọng:”Các vị đừng nóng, ngồi xuống uống ly nước cho tinh thần thoải mái.
Chúng tôi hứa sẽ làm mọi chuyện êm đẹp”
Ông chủ đẩy đẩy cô nói nhỏ:”Xem ra cô đã chán sống rồi, mau thu dọn những thứ cô đã gây ra đi”