Đọc truyện Vô Tâm Gặp Vô Phế FULL – Chương 37: Hồ Ly Và Hủ Nữ Đừng Dại Mà Cương Với Chị
Tan họp, mọi người bắt tay nhau xã giao vài câu.
Lâm Giai Kỳ dịu dàng cùng Đường Phong buông vài câu sáo rỗng, rồi cô rời đi một cách rất khí phách.
Ấn tượng đầu tiên cô để lại là hình ảnh của một vị nữ giám đốc tài ba, xinh đẹp và cao lãnh.
Diệp Vân Xuyên thu dọn xong mọi thứ cũng lướt qua người anh, như thể anh đã chết rồi.
Phải, trong lòng cậu anh đã chết rồi.
Sếp tổng cứ thế bị lãng quên.
Đường Phong cảm thấy bản thân dường như đang bị cậu ghét bỏ, đôi lúc, anh quả thật không hiểu mình đã làm sai điều gì? Rốt cuộc thì cậu là chủ hay anh mới là chủ? Còn dám tỏ thái độ với sếp, Diệp Vân Xuyên cậu là người đầu tiên đó.
Đường Phong tức tới mức muốn bốc hỏa.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng tình cờ, người ta sẽ nhìn thấy Lâm Giai Kỳ trùng hợp gặp sếp tổng bên ngoài cổng chính.
Sau đó cả hai cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện, mà thật ra là Giai Kỳ nói rồi sau đó rất chi cao lãnh mà im bặt.
Chứ Đường Phong thì vẫn trước sau không mở miệng nói quá ba câu, không phải gu của anh.
Không biết từ khi nào, những việc lặt vặt lại trực tiếp bay khỏi tay trợ lý phía bên kia mà rơi vào tay vị nữ giám đốc kinh doanh mới đến, sau đó lướt qua chỗ cậu rồi bay thẳng vào phòng sếp tổng.
Ủa, alo “tôi còn sống nhăng đây nè”.
Trưa hôm đó Lâm Giai Kỳ lại “trùng hợp ghê” rồi cùng Đường Phong đi ăn trưa.
Tuy không phải lần nào cũng mời được nhưng có thể trùng hợp gặp nhau là đã “rất có duyên” trong cái nhà ăn bé xíu này.
Trần Lạc Kỳ và Nhiếp Uyển Như ngày nào cũng lắc lư bên cậu, làm cậu vui bằng những câu nói khôi hài.
Cái gì nên thấy họ đều thấy.
Sau bữa ăn trưa không mấy ngon miệng, Nhiếp Uyển Như ngã người ra ghế, khoé môi câu lên nụ cười rất lưu manh rồi nói trống không – “Cái cô kỳ gì đó…!gốc rễ sâu không?” – Không biết có cái gì hơn người mà tự tin thấy ớn.
Trần Lạc Kỳ xoay xoay ghế nhàm chán đáp – “Sâu, sâu tới nỗi tôi muốn chết đuối cũng không được!” – Chả có cái đinh gì hết, chỉ được cái bản mặt coi được.
“Phụt hahaha, người có thể khiến cậu chết đuối còn chưa có được sinh ra đâu!” – Nhiếp Uyển như nghĩ lệch quỹ đạo, cười thẳng vào mặt cô bạn thân.
Trần Lạc Kỳ lườm cô một cái đáp trả – “Cậu cũng có hơn gì tôi, cười cái gì? Thấy ghét!”
Nhiếp Uyển Như lắc đầu cười không đáp, ai nói tôi không có, nhưng mà tôi chưa câu được.
Ánh mắt của Nhiếp Uyển Như sau đó lại trầm xuống nói – “Nhưng mà, cô ta muốn phá CP của tôi mà chưa hỏi qua ý tôi là không được!” – Cây bút máy trong tay cô lập tức gãy đôi.(Nhiếp Uyển Như, Karate đai đen ngũ đẳng)
Trần Lạc Kỳ chống cằm nhìn cô bạn thân cười rất chi là thích thú – “Cậu giỏi thì làm tôi xem nào? Cẩn thận kẻo bị đuổi việc đấy nha, nhưng mà CP này tôi cũng có phần.
Muốn phá, phải xem cô ta có bao nhiêu bản lĩnh!” – Cô cũng nhẹ nhàng nâng cây bút trong tay lên thưởng thức, sau đó rắc một tiếng, cây bút cũng oanh liệt bỏ mình.
(Trần Lạc Kỳ, karate đai đen lục đẳng)
Hai người nhìn nhau, nhếch môi cười lạnh.
Lý Thắng đang đứng phía sau lưng hai người – “…” – Cảm thấy toàn thân lại đau, sau lần tỏ tình với Trần Lạc Kỳ, bị cô dùng cách hẹn hò “lãng mạn” chăm sóc khiến anh sợ chết khiếp, tới tận bây giờ còn chưa hết ám ảnh.
Trong công ty xuất hiện hoa khôi xinh đẹp cho nên ai ai cũng ít nhiều đều có tâm hóng hớt, những kẻ muốn nịnh bợ thì ra sức hiến kế, cũng không quên nói xấu Diệp Vân Xuyên mấy câu.
Nói cậu ỷ được trọng dụng mà tự phụ, thường hay quấn lấy sếp tổng mà câu dẫn, trong đám này có cả Lý Thắng.
Nhưng những người khác thì ai mà chẳng biết cậu rất tốt tính lại thân thiện, còn công việc của cậu là thư ký thì tất nhiên là phải quấn lấy sếp rồi.
Chỉ có thứ không não mới xuyên tạc cho được.
Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để khiến Lâm Giai Kỳ nhìn Diệp Vân Xuyên không vừa mắt, cứ nhìn thấy cậu là cô muốn tống cổ cậu đi cho sớm.
Không ít lần cô cố ý gây khó dễ cho cậu, thế nhưng cậu cũng chẳng có hiền, còn đốp chát lại cô.
Nhờ có Lâm Giai Kỳ tranh sủng, mà Đường Phong được hưởng khí lạnh tự nhiên mà không cần bật điều hoà.
Bây giờ cậu còn giống sếp tổng hơn cả anh nữa, nhưng anh mà lớn tiếng mắng oan là cậu lập tức đập đơn xin nghỉ việc mà mặt anh liền.
Thôi, dù sao cũng không có to tác, làm gì phải căng.
Bên trong văn phòng của tổng giám đốc, Diệp Vân Xuyên vẫn rất chuyên nghiệp báo cáo công tác, lịch hẹn vào ngày mai.
Bất ngờ, tiếng gõ cửa lại vang lên, đúng ba giây sau thì một bóng dáng xinh đẹp bước vào.
Tự nhiên như thể đó là đặc quyền của cô vậy.
Lâm Giai Kỳ đảo mắt nhìn Diệp Vân Xuyên, sau đó đột nhiên mỉm cười nói – “Thật là may quá, nếu cậu không phiền thì pha giúp chúng tôi hai tách cafe nóng nhé, tôi và tổng giám đốc có chút việc cần bàn.
Cảm ơn cậu!” – Rồi cô khoan thai đi đến bên cạnh Đường Phong, chụm đầu ghé tai trông rất thân mật.
Diệp Vân Xuyên vẫn giữ gương mặt lạnh tanh đáp – “Vậy tôi không phiền hai người, tôi đi trước!” – Cậu gấp báo cáo lại rồi bước đi một nước, không nhìn Đường Phong lấy một cái.
Bây giờ nhìn là muốn đấm.
Sau đó cậu mang vào hai tách cafe nóng hổi, tách của Đường Phong thì không bỏ đường.
Dần dà, thái độ của Lâm Giai Kỳ đối với Diệp Vân Xuyên càng lúc càng có xu hướng vượt quyền, nhưng ở trước mặt Đường Phong thì cô không một chút sai phạm.
Diệp Vân Xuyên cũng chẳng phải hồng mềm, cái nào không đáng cậu có thể bỏ qua nhưng cái không nằm trong bổn phận thì cậu đều thẳng thừng từ chối.
Mà mắc cái gì cậu phải nghe lệnh của cô ta? Cô ta có phải là vợ của tổng giám đốc đâu mà lên mặt với cậu?
Diệp Vân Xuyên càng nhìn hai người ân ân ái ái là càng muốn nổi nóng.
Mặc kệ Lâm Giai Kỳ nghĩ gì, Đường Phong vẫn luôn giữ thói quen đến giờ cơm là phải đâm chọt cậu mấy câu rồi mới ăn ngon được, nhưng mấy lần liên tiếp bị Lâm Giai Kỳ phá hỏng, tâm tình anh trở nên cáu bẵng, cho nên số lần anh ăn cơm trong văn phòng cũng tăng lên.
Vì chuyện này mà Lâm Giai Kỳ càng thêm căm ghét cậu.
Ít lâu sau, khi công ty dần ổn định, có thêm nhiều đối tác làm ăn mới nên công việc trong tay cậu cũng nhiều tới mức phải mang về nhà làm ngày làm đêm.
Tài liệu đánh máy xong chỉ còn chờ mang đi in, thế mà hôm nay cậu định mang tài liệu đi in ra thì tất cả dữ liệu trên máy đều mất sạch.
Diệp Vân Xuyên nhìn màn hình trống rỗng rồi thở dài.
Đống tài liệu đó cậu đã mất bốn ngày trời mới chỉnh lý xong, bây giờ mất sạch rồi.
Nhưng lần này người nào đó e rằng phải thất vọng rồi, cậu vốn không tin tưởng bất kỳ một ai cho nên tất cả tài liệu quan trọng đều được cậu lưu vào USB riêng.
Còn kẻ ra tay, mặc dù đã rất khôn ngoan nhưng cậu thì chẳng phải thằng đần.
Cậu đưa đoạn ghi hình cho Đường Phong rồi mặc anh xử lý.
Ngay trong ngày hôm đó, một quản lý cấp cao bị đuổi thẳng cổ không rõ lý do, Lâm Giai Kỳ mất đi trợ thủ thì tức tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Cô cũng không hiểu tại sao Đường Phong lại biết, rõ ràng người đó đã nhờ bảo vệ tắt camera rồi mà?
Chuyện này tuy đã bị giấu nhẹm để giải quyết êm nhưng giấy làm sao gói được lửa, hơn nữa đối tượng bị chơi xỏ và người chơi xỏ có thân phận không hề thấp.
Nhiếp Uyển Như lặng lẽ cho cậu một like, không hổ là bảo bối của chị.
Cô nhìn Trần Lạc Kỳ khó chịu nói – “Giờ cậu tính sao? Cậu hay tôi sẽ ra tay?” – Nhìn con hồ ly này ngày ngày lắc lư trước mặt Diệp Vân Xuyên và Đường Phong, cô bực mình tới mức muốn trùm bao bố đánh người.
Trần Lạc Kỳ nhe răng cười – “Hì hì bạn hiền à chúng ta oẳn tù tì nhé! Ai thắng thì người đó hốt cốt cô ta!”
“Được, tới đây!” – Nhiếp Uyển Như ngoắc ngoắc ngón tay, nhếch môi cười khẩy.
_______________
Sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, việc khiến Diệp Vân Xuyên vui nhất là đi lang thang ngoài đường, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, chẳng cần lý do, chẳng cần ai chia sẽ, chẳng cần gì ngoài chiếc bóng cô đơn vẫn luôn đồng hành bên cậu.
Nơi cậu đi qua, trong một con hẻm nhỏ có một nhóm người tay cầm tuýp sắt đang chờ đợi nạn nhân.
Nhưng mà đêm nay bọn chúng bất ngờ có một cuộc hẹn khác hết hồn hơn, ngõ vắng tối đen bỗng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới cậu.
Một anh chàng đẹp trai bước ra từ ngỏ vắng, trên tay là chiếc điện thoại đời mới, vui vẻ nở nụ cười nói – “Em gái ngoan, bọn anh đã giải quyết xong!”
Đầu bên kia vang lên một giọng nói hết sức ngọt ngào – “Em biết các anh sẽ làm tốt mà, em cảm ơn nhé, các anh đi chơi cho vui vẻ nha.
Gặp lại sau!”
“Được, bé cưng của anh cũng vậy nhé, ai dám ăn hiếp em thì cứ bảo với anh!” – Anh ta nói xong thì tắt máy, phất tay với đám huynh đệ, sau đó tiêu soái rời đi.
Tất cả những người bước ra từ hẻm tối đều là những chàng trai đẹp trai lai láng, nhìn qua là họ biết đều là con nhà giàu, văn hay chữ tốt, thanh lịch nho nhã.
Nhưng phần lớn là da trắng, mắt xanh, mắt nâu, nói chung phần lớn đều là người nước ngoài.
Anh chàng vừa nghe điện thoại tên là Gem, quán quân Karatedo hai mùa liên tiếp, là đàn anh khóa trên của ai đó.
Một cô gái xinh đẹp nhàn nhã nhấp ngụm rượu, khẽ mỉm cười, tay cô nâng nhẹ chiếc phi tiêu rồi vẩy nhẹ cổ tay, phi tiêu lập tức cấm sâu vào hồng tâm, bờ môi anh đào đỏ mọng khẽ nhếch – “ Hừ, muốn đấu với tôi, muốn động đến người của tôi thì phải hỏi xem tôi có cho phép không đã!”
Sau đó cô nhìn qua người đẹp bên cạnh, nhướng mày hỏi – “Cậu vẫn chưa chơi chán sao, anh ta thật sự thú vị như vậy à? Tôi cảm thấy hơi bất ngờ đó!”
Người kia đáp – “Tôi không phải là đang chơi đùa, là nghiêm túc đó, với lại… anh ấy cũng rất có bản lĩnh, đúng kiểu tôi thích.
Cậu cứ chờ đi, rồi anh ấy sẽ còn vươn xa hơn!” – Cô cười rộ lên, đôi mắt như chứa ngàn trái tim màu hồng phấn đang bay.
“Haha vậy tôi phải chúc mừng cậu hay là chia buồn với người kia đây?”
“Axxx cậu biến!”
“Hahaha…”