Đọc truyện Vô Tâm Gặp Vô Phế FULL – Chương 27: Thư Ký Lưu Manh Và Tổng Tài Ấu Trĩ
Đột nhiên, sự chú ý của cậu bị một thứ cuốn đi, cậu đưa mắt nhìn theo một cô bé đáng yêu đang cầm que kem, vừa ăn vừa nhảy tung tăng đi qua trước mặt.
Cậu khẽ liếm môi, hình như lâu lắm rồi cậu chưa có ăn kem, thèm quá.
Diệp Vân Xuyên nhìn sang Đường Phong nói – “Sếp, anh ngồi đây hóng gió tiếp đi nhé, tôi đi một lúc sẽ quay lại, còn nếu anh buồn ngủ thì cứ về trước không cần đợi tôi.” – Nói rồi cậu chạy nhanh như bay, biến mất trong dòng người tấp nập.
Đường Phong ngơ ngác nhìn theo – “…’’ – Cái cảm giác vừa nhìn thấy người ngay trước mặt nhưng chớp mắt một cái đã mất tăm khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cảm giác trống trãi, cô đơn cực kỳ.
Tên thư ký đáng ghét, anh còn chưa cho phép đã bỏ đi, đợi đấy, anh nhất định sẽ trị được cái tên thư ký lưu manh này.
Năm phút trôi và Đường Phong với gương mặt đen như đít nồi vẫn ngồi ngóng trông tên thư ký nào đó, đã thế còn bị một đống người tới làm phiền, bực mình không tả được.
Nếu không tại cậu ta thì anh đã chẳng phải ngồi đây cho người ta nhìn như sinh vật lạ, bộ trai đẹp hiếm lắm sao? Đã vậy còn phải giành ghế, nếu không thì lát nữa cậu ta về sẽ không có chỗ ngồi.
Mười phút sau, cuối cùng cậu trở về, trên tay cầm một túi đồ nhỏ, cậu trở về ngồi bên cạnh anh.
Nhìn gương mặt đã muốn nỗi bão của anh cậu thì cậu đã cảm thấy mắc cười, cái này là do anh tự chuốc lấy nha, cậu không có bảo anh ngồi chờ.
Diệp Vân Xuyên mở túi, lấy ra một cây kem dâu tây đưa sang cho Đường Phong nói – “Sếp, anh ăn kem không? Tôi không biết sếp thích ăn cái gì cho nên tôi chỉ mua kem.’’ – Ờ, dĩ nhiên là cậu đâu có tính phần của anh, nói cho có lệ vậy đó mà, chứ nào giờ Đường Phong có ăn vặt đâu.
Đường Phong vẫn mặt mày lạnh tanh, ánh mắt hững hờ nhìn nơi xa đáp – “Tôi không ăn!’’ – Lời vừa nói xong thì cây kem lập tức bị thu hồi còn nhanh hơn lúc đưa tới.
Diệp Vân Xuyên biết thế nào anh sẽ nói như thế cho nên lập tức lấy trở về, nhanh tay vừa mở bao bì vừa nói – “Vậy tôi không khách sáo!’’ – Rồi cậu vui vẻ đưa kem lên miệng liếm liếm mút mút ra chiều rất chi là vui vẻ và ngon miệng.
Đường Phong liếc xéo cậu một cái – “Hừ!’’ – Ánh mắt nhìn ngó khắp nơi một cách bực bội.
Kem thôi mà, làm như ngon lắm.
Cậu vẫn ăn một cách vô tư, ăn xong một cây cậu còn chưa có đã thèm liền cất que gỗ vào túi, lôi ra một cây kem khác ăn tiếp.
Lần này kem còn chưa tới miệng thì cậu đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng vừa quăng tới chỗ mình, cậu quay đầu – “…’’ – Chớp mắt.
Đường Phong nhìn cậu đầy bất mãn – “…” – Đúng là kẻ không có đầu óc, không hiểu chuyện, chẳng hiểu sao anh lại đi tuyển cái kẻ đáng ghét này.
Làm bộ mời một tiếng thì sẽ chết à?
Diệp Vân Xuyên lại chớp mắt, cậu biết tính cách của Đường Phong khá là trẻ con, nhưng mà tầm tuổi này vẫn chưa bỏ được sao? Cậu thấp giọng nói – “Sếp… anh cũng ăn thử đi, ngon lắm!’’ – Cậu vờ đưa que kem sang, nói chung là gặp mấy người thích sĩ diện thì mình cũng phải biết cách giả bộ.
Sau đó, chả có sau đó, cây kem cứ thế bay sang chỗ Đường Phong, một tiếng cảm ơn cũng không thèm nói.
Đường Phong vờ như miễn cưỡng lắm mới cầm lấy, mút mút mấy cái – “….’’ – Sau đó, bắt đầu thấy cũng tạm được, lại mút.
Diệp Vân Xuyên đứng hình, nhìn anh thêm ba giây – ‘’…’’ – Đường Phong, anh đây là bị đoạt xá rồi phải không?
Thấy cậu vẫn nhìn mình, Đường Phong chột dạ vội lườm cậu một cái – “Sao? Cậu tiếc với tôi một que kem?’’
Diệp Vân Xuyên lắc đầu – “Không có, tôi chỉ sợ anh không thích thôi, sếp thích là tốt rồi.” – Cậu quay đầu đi, lây ra một cây kem khác ra tiếp tục ăn.
Trong lòng là một niềm vui sướng ngọt ngào.
Hai người cùng ngồi ăn kem, cảm giác hoà hợp một cách vi diệu, có không ít người cũng nhìn sang đây, nhưng không ai có ý định làm phiền.
( Họ chỉ lặng lẽ che miệng cười gian, trong đó có tui.)
Đêm nay trời rất trong và rất đẹp, trên cao là muôn vàn tinh tú sáng lấp lánh, có ánh trăng tròn tỏa sáng khắp nhân gian.
Làn gió nhẹ thổi qua mang theo cảm giác mát rượi của đêm, tiếng nhạc du dương trỗi lên như lời ru ngọt nào đưa ta vào giấc mộng ngọt ngào.
Để rồi, buổi sớm mai thức giấc.
Một ngày mới nhẹ nhàng trôi trong nhận thức của cậu, vẫn là những công việc quen thuộc, hầu hạ sếp thay đồ, đặt phần ăn sáng, gọi xe, chuẩn bị tư liệu, sắp xếp, báo cáo lịch trình, kiểm tra email.
Nhưng bầu không khí hôm nay phi thường dễ chịu, ít nhất là đối với cậu.
Cuộc họp căng thẳng kéo dài gần ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Buổi chiều, sau khi dùng bữa xong.
Đường Phong bắt đầu cuộc họp online với đối tác bên thành phố D.
Nội dung cuộc họp đều được cậu ghi âm và tốc ký hết sức rõ ràng rành mạch, trên gương mặt từ đầu đến cuối là một biểu tình lạnh tanh như bộ bài tây.
Lần này đối tác bên thành phố D gặp trục trặc nên gây ảnh hưởng đến công ty, việc này khiến Đường Phong hỏa khí bốc lên đầu.
Cả cuộc họp căng thẳng như đi trên lưỡi đao vậy, sơ sẩy một phát là đi luôn.
Đường Phong nói tới môi khô miệng khát, hoả khí ngập trời.
Diệp Vân Xuyên nhìn chai nước đã rỗng bỗng nhiên đứng dậy rời vị trí, Đường Phong đang tức tối nên cũng chẳng để ý tới cậu.
Giây lát sau, một chai nước suối đã được mở sẵn đặt trước mặt anh.
Cậu lạnh lùng ngồi xuống tiếp tục công việc như chưa từng gián đoạn, cũng không nhìn anh lấy một lần.
Đường Phong – “…” – Đang có trớn tự nhiên nghẹn, anh cầm chai nước uống mấy hớp lấy hơi mắng tiếp.
______________
Cuộc họp kết thúc, Đường Phong ngã người ra ghế mệt mỏi đưa tay nới lỏng cravat.
Nhắm mắt dưỡng thần, đầu trướng đến phát đau.
Cậu vẫn ngồi bên cạnh làm việc nhập tâm tới nỗi quên mất giờ ăn, mãi cho tới khi Đường Phong gõ lên mặt bàn thì cậu mới sực tỉnh, vội thu dọn tài liệu, laptop rồi chạy theo.
Cậu đã đặt bàn ăn tại một nhà hàng sang trọng gần đó, món ăn cũng đều là những món mà Đường Phong thích.
Chẳng qua là do thói quen cho nên trong lúc vô ý cậu đã nói ra, đến lúc cậu nhận ra thì mọi việc đã rồi, cậu cùng lười đặt lại món khác nên thôi.
Lúc vào đến Phòng VIP, cậu không vào cùng mà dừng lại bên ở ngoài.
Bình thường thì Đương Phong sẽ chẳng để ý, thế nhưng ấn tượng mà Diệp Vân Xuyên để lại cho anh quá mạnh, kiểu như không cà khịa cậu là anh ăn không có ngon.
Giờ phút này thấy cậu đứng yên một chỗ, không vào cùng mình thì anh lại cau mày, quay lưng lại nhìn cậu nói – “Tại sao không vào?”
Diệp Vân Xuyên mặt lạnh như tiền, thản nhiên đáp – “Tôi ngồi ngoài này, chúc sếp ngon miệng.” – Chuyện này cũng đâu có gì lạ, đều là chuyện hiển nhiên mà nhỉ? Sao phải hỏi? Bình thường thì thư ký vẫn không ngồi chung bàn với sếp lớn trừ phi hai bên thân dữ lắm, mà cậu với anh có thân à?
Nghe cậu nói mà Đường Phong càng cảm thấy bực mình, anh gằn giọng quát – “Cậu vào đây ngay cho tôi!” – Rồi anh quay lưng bước đi vào bên trong, không muốn nghe cậu cãi lại.
Thế nhưng người mà Đường Phong ra lệnh lại là Diệp Vân Xuyên, ai sợ anh chứ cậu đâu có sợ – “…” – Chính cậu cũng cảm thấy bản thân muốn nổi khùng, một ngày phải nhìn mặt anh tận tám tiếng, tăng ca cũng phải nhìn, bây giờ đến ăn cơm cũng phải nhìn, rốt cuộc ông trời muốn cậu sống sao đây hả? Bộ cứ nhìn mặt trai đẹp là ăn ngon chắc? Ai ăn ngon chứ cậu thì xác định là mắc nghẹn rồi đó.
Diệp Vân Xuyên cảm thấy đầu mình thật đau, đau như muốn nứt ra.
Khi Đường Phong đi đến bàn ăn nhưng lại không nghe thấy động tĩnh phía sau, cậu vẫn không bước vào phòng, anh đang định mở miệng mắng người thì lại nhìn thấy cậu đưa tay lên trán xoa xoa, mặt mày nhăn nhó, trông có vẻ rất khó chịu trong người.
Hai người đã hợp tác với nhau một tháng trời cho nên anh cũng biết Diệp Vân Xuyên cũng thuộc dạng tưng tửng có cơn, nhưng khi cần nghiêm túc thì rất nghiêm túc cho nên đối với sức khỏe của cậu vẫn có một chút quan tâm.
Đúng là dạo này công việc có chút nặng nề, dồn dập.
Đường Phong lập tức ba bước gộp một, bước nhanh về phía cậu hỏi – “Cậu đau đầu sao? Có cần đi bệnh viện không?” – Trong lời nói mang theo sự lo lắng nhưng anh không để ý.
Diệp Vân Xuyên hồi hồn, bình tĩnh lắc đầu – “Tôi không sao, sếp vào ăn tối đi, tôi sẽ ngồi bên ngoài.” – Dứt lời, cậu lập tức quay mặt đi tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, hoàn toàn ngó lơ Đường Phong.
Sau đó thì rất tỉnh và đẹp trai mà bắt đầu gọi món, bất chấp việc chọc Đường Phong nổi nóng.
Thế nhưng… đời đâu như là mơ, đã khùng thì bao giờ cũng có cặp.
Một đôi bàn tay khỏe khoắn, thon dài và rất đẹp bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu.
Đường Phong tỉnh bơ ngồi phía đối diện, bảo phục vụ mang món ăn sang đây, sau đó tự mình thưởng thức.
Cậu không thích ăn với tôi thì tôi ra đây ăn cho cậu tức chết.
Diệp Vân Xuyên thật sự đứng hình – “…” – Mợ nó, mặt anh dày quá đấy.
Cuối cùng thì thức ăn của cậu cũng đã được dọn lên, hai người mạnh ai nấy ăn, hai ngọn núi băng bất phân cao thấp.
Không biết trong hai người có ai nghẹn không chứ mấy cô gái bàn bên cạnh thì lạnh nhưng mà phê, chời ơi đi ăn cơm mà còn được ngắm núi băng nữa cơ.
Má ơi sao mà đẹp trai dữ vậy nè?