Bạn đang đọc Vô Pháp Kháng Cự [futa][bh] – Chương 2: Khoảng Cách
Hôm nay nhà Nelson có một chuyện vui. Con gái lớn nhà họ tu nghiệp 3 năm ở nước ngoài xong đã trở về.
Một thân sơ mi trắng quần tây, tóc đơn giản buộc cao phía sau. Nhìn như tùy ý nhưng lại càng tô đậm thêm cái khí chất của Cheryl.
Cô xách theo một vali lớn, bố mẹ giúp cô mang vali nhỏ cùng túi sách tay. Ba người một đường vui vẻ trò chuyện đi vào nhà. Không khí hòa hợp không vì xa cách mà biến mất.
Nhà Nelson tương đối lớn. Có ba người giúp việc phụ trách nấu ăn cùng thu dọn nhà cửa. Lúc họ trở về đồ ăn đang được chuẩn bị.
Cheryl đưa hành lí cho người giúp việc, rồi đi vào ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.
Mẹ cô lớn tiếng gọi:
“Catherine, chị gái con về rồi này!”
Từ trên lầu nghe vang lên tiếng bước chân, sau đó rất nhanh ở hành lang lầu hai xuất hiện một người.
Người này thân thể chuẩn mực gãi đụng chỗ ngứa. Trên người mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình để lộ chiếc cổ mảnh khảnh. Tóc nâu tùy ý xõa tung trên vai càng làm lộ rõ cái phóng khoáng không câu nệ. Ngũ quan sắc nét quyến rũ hòa lẫn với tính cách có phần táo bạo.
Đối phương mân môi, đứng im ở một chỗ không nhúc nhích.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, Catherine đã lớn rồi.
Họ bốn mắt nhìn nhau, xem không rõ được đối phương đang nghĩ gì nhưng cũng không rời mắt.
Cheryl khóe môi hơi cười, tính mở miệng nói một câu chị về rồi thì từ đôi môi no đủ của đối phương nghe được một câu cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được.
“Vẫn còn sống đâu.” Ngữ khí vô cùng bất thiện.
Nói xong, Catherine quay lưng vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Cheryl ngơ ngẩn cả người. Còn bố mẹ cô thì chỉ biết thở dài.
Cô không khỏi quay lại hỏi mẹ cô:
“Nó bị đánh tráo rồi hả mẹ?”
“Nếu thế thì còn đỡ.”
Mẹ cô than thở rồi kể về chuyện cô ấy đã thay đổi chóng mặt như thế nào.
Cô nghe từng chuyện một, càng nghe càng cảm thấy khó tin.
Cuối cùng cô chỉ có thể nghĩ đến ba chữ tuổi nổi loạn.
Hai năm trước, cô quyết định ra nước ngoài tu nghiệp. Em gái cô sống chết không muốn cô đi.
Vì cô ấy luôn khóc, cô đã mềm lòng, suýt nữa đồng ý ở lại. Nhưng ngay lúc này cô biết tin giáo sư sinh học vô cùng nổi tiếng Christopher sẽ đến giảng dạy tại đại học Yale nên cô đã hạ quyết tâm rời đi.
Cơ hội có thể làm việc cùng thần tượng của mình thực sự không nhiều đâu.
Đối với em gái cô, cô chỉ đành an ủi mình sẽ trở về chứ không còn cách nào khác.
Ngày cô ra sân bay, con bé mắt sưng húp mà tiễn cô. Con bé chẳng nói gì suốt cả buổi, đến cuối cùng trước khi cô đi vào làm thủ tục mới rặn ra được một câu cứng ngắc bằng cái giọng nghèn nghẹn.
“Nhớ trở về.”
Cô bây giờ thực sự không có cách liên hệ người em gái trong kí ức của cô với người em gái hiện tại. Khác biệt thực sự quá xa.