Đọc truyện Vợ Ơi, Về Nhà Nào! – Chương 22: Em muốn? Được! (H)
“Anh không có ý đó!” Anh đột nhiên cáu gắt với cô, khuôn mày nhăn lại.
“Anh biết không? Dạo gần đây anh chỉ mải lo công việc của anh. Một ngày gặp anh còn khó hơn lên trời! Đi sớm về khuya, đến bữa cơm cũng không cùng nhau ăn được. Hơn…hơn một tháng nay, anh còn không có hứng động chạm vào em! Nói đi! Anh có người phụ nữ khác bên ngoài đúng không?” Động tác mơ hồ cô nhìn anh như người xa lạ.
“Tô Hiểu Du! Em còn muốn gì nữa đây? Em chỉ việc ở nhà làm vợ tốt, bây giờ lại thấy khó chịu vì anh bận việc bên ngoài à? Anh không rảnh như em!” Cuối cùng anh thực sự hét lớn vào mặt cô, nhìn anh như con mãnh thú điên cuồng tới bên cô đẩy thật mạnh cô xuống giường.
“Anh làm gì vậy?” Cô hốt hoảng.
“Đúng! Lâu nay anh không động vào người em. Không có nghĩa là anh không có ham muốn! Không ngờ em lại thèm muốn đến phát điên như vậy?” Anh hôn thật mạnh lên cổ cô, từng vết hôn như cắn đứt từng mạch máu, đau…đau quá!
“Anh điên rồi! Lục Tiêu Bá anh đừng làm bừa!” Cô đẩy anh ra thật mạnh, nhưng vẫn bị anh khoá chặt hai eo khiến cử động khó khăn không nhúc nhích được.
“Ngoan ngoãn một chút!” Anh gằn giọng lên như quát nạt cô, mạnh bạo xé chiếc váy cô để lộ làn da trắng mịn bên dưới.
Cô sợ hãi vô cùng, khoé mắt lăn xuống giọt lệ, phản kháng anh trong tuyệt vọng. Người đàn ông này hoàn toàn không còn là Lục Tiêu Bá của trước kia!
Anh điên cuồng bóp mạnh bạo vào da thịt phía trên của cô, miệng độc quyền chiếm hữu, hàm răng cắn nhe nhẹ vào miếng thịt nhỏ hồng lồi lõm. Cô đau đớn bấu chặt vào lưng anh, anh giống như muốn nuốt chọn cô vào cơ thể. Có thể cảm nhận được bên dưới của anh đã sẵn sàng cưng cứng.
Anh luồn một tay xuống váy cô, hai ngón tay của anh thọc hẳn vào nơi ướt át điên bạo. Càng đưa vào cô càng nhăn mặt hét lên, anh như muốn xé cô ra từng mảnh.
“Lục Tiêu Bá, anh buông tôi ra, tên khốn! Tôi ghét anh! Ah…đau, tôi đau!” Cô lắp bắp van xin anh, từng lời cô thốt ra càng khiến anh thêm phẫn nộ, anh cắn vào tai cô, bàn tay trở lên mềm mại nhẹ nhàng hơn, cô bớt đi đau đớn lại rên khe khẽ.
“Bảo bối, em mồm lẻo mép quá! Muốn anh buông em ra? Cơ thể em lại phản kháng lời nói em mất rồi!” Anh rút tay ra hai ngón di di vào nhau, một chút tinh mật trắng đục nhầy nhụa trên tay anh.
Cô thở gấp, ngực phập phồng nhìn tay anh, đôi gò má ửng hồng muốn nhắm mắt lại.
“Biến thái!”
“Anh đã từng nói, anh chỉ biến thái với mình em.” Anh đưa sâu lưỡi vào miệng cô, lấn áp hơi thở của cô, hai chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy nhau nhảy múa trong miệng.
Không để cô có cơ hội trốn thoát, anh đổi tư thế cho cô nằm úp xuống giường, hai tay cô bị anh kiểm soát phía sau lưng. Dây thắt lưng bị anh quăng xuống sàn, cự long anh nổi từng mạch máu căng phồng. Cảm thấy có vật nóng áp sát phía sau, cô run lên một cái. Tại sao lâu nay cô không biết anh lại có thể lưu manh đến vậy!
“Buông tôi ra, nếu anh làm gì tôi sẽ giết anh!” Cô khó khăn cắn răng nói.
“Bảo bối~ Có phải lâu rồi không bên em, em lại trở nên hung dữ với anh? Anh nhắc em rất nhiều lần rồi. Gọi anh là chồng! Nếu muốn giết anh, chi bằng để anh thoả mãn cho em trước? Cơ thể em không chịu nổi nữa rồi kìa!” Anh ghì sát người xuống lưng cô, toả hơi nóng vào tai cô khiến cô phát ra những âm thanh dâm đãng.
Anh đưa sát vật nóng vào cửa mình cô, ve vãn nó, đưa lên xuống mân mê nhưng không hề đưa hẳn vào khiến cô bắt đầu khó chịu, người nóng ran lên chỉ muốn nói anh đừng làm vậy.
“Sao? Chúng ta dừng lại nhé?” Anh nói thầm vào tai cô xảo quyệt.
Dừng lại sao? Anh thật quá đáng, cơ thể cô đều đã sẵn sàng, nếu dừng lại cô không chịu nổi.
“Đừng…Lục Tiêu Bá..anh…”
“Ai cho em gọi cả họ tên anh?” Anh cắn tai cô, hàng mi rũ xuống nheo mắt nhìn cô.
“Ch..chồng!”
“Tốt lắm! Chồng đây có thưởng!” Anh liếm tai cô, đưa một phần thịt đang hưng phấn vào sâu trong cô tìm sự khoái lạc, đưa vào đến đâu cô cắn răng đến đó, cảm giác này thật mê say con người ta!
Đợi cô quen dần, nhịp điệu anh ngày càng nhanh, từng nhịp đâm sâu vào bên trong cô, còn cô không ngừng bóp chặt lấy anh.
“Thả lỏng nào. Em như vậy anh rất khó khăn!”
“Ah..ah…ah…ư…ah” Người cô rung lên theo anh, toàn thân nhễ nhại nước làm anh thêm kích thích nhịp điệu lại mạnh bạo hơn, thật to, thật sâu, thật nóng! Cô sắp chết vì anh rồi!
Anh liên tục không ngừng, anh thoả mãn còn cô lại thấy dần sự đau nhức, mỗi lần anh cắm vào đều như vật sắc cứa lên da thịt cô, tê rát từng cơn nhưng vẫn không thể ngừng lại. Từng cơ bụng anh chạm vào thân thể cô đều làm cô rung động, trách sao cơ thể anh lại hoàn hảo đến thế! Tại sao ông trời sinh ra anh đều có tất cả những thứ người ta ao ước?
Thay đổi nhiều tư thế khác nhau, anh hôn khắp người cô, làn da trắng mịn của cô để lại những nốt đỏ hằn sâu trên da thịt, thời gian qua anh ấy cố nhịn dục vọng đến trở thành người lưu manh rồi! Anh bận việc không có nghĩa là không quan tâm đến cô! Anh không động chạm vào cô không có nghĩa là hết yêu cô! Đây là do cô cố ý gợi ham muốn ở anh, anh nhớ cô đến điên dại làm sao có thể dừng?