Đọc truyện Vợ Ơi! Theo Anh Về – Chương 19
Bình minh lại bắt đầu vươn lên lần nữa, những ánh sáng ban mai len lỏi vào rèm cửa rồi chiếu lên hai thân hình, một lớn một nhỏ còn ôm nhau ngủ chiếc giường lớn.
Người phụ nữ cũng từ từ có phản ứng. Lười biếng dụi đầu vào vòm ngực của người đàn ông. Cảm thấy bị vật gì đó đè nặng. Khó chịu ưm một tiếng, dùng cùi chỏ nâng người lên.
Bực dọc nhìn cái chân của ai đó đang gác lên người mình. Không nhưng tính tình xấu xa mà tướng ngủ cũng xấu xí như vậy.
” Dậy rồi.”, Hắc Thần ôn nhu nhìn Đinh Đinh hỏi, bàn tay tóm đầu cô để đối diện mặt mình, hôn ngay lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái.
” Buông ra, tôi muốn đi tắm.”
” Được, chúng ta cùng tắm.”, Hắc Thần sung sướng đề xuất với cô.
” Đừng…không được…” sau khi nghe anh nói, Đinh Đinh liền bị dọa cho sợ hãi, lấp bấp từ chối.
Dáng vẻ sợ sệt của cô liền làm Hắc Thần không vui, lành lùng hỏi:” Tại sao không được, cơ thể của em có chỗ nào anh chưa nhìn qua.”
” A…anh…anh mau căm miệng.”, đỏ bừng mặt lặp tức quay người qua dùng tay bụm miệng của anh lại.
Vô tình đôi gò bông mềm mại chạm vào lòng ngực rắn chắc của anh. Hai mắt bắt đầu trở nên âm u, tăm tối nhìn cô.
Yết hầu lên xuống, bộ phần ở dưới đang rục rịch ngẩng đầu chạm vào bắp đùi của cô sau đó thân thể cô cứng đờ.
Tức tốc định rời khỏi cái ôm của anh. Nhưng…lại không như ý nguyện. Cổ tay của cô bị lôi kéo lại, cơ thể không giữ được thăng bằng mà ngã phịch xuống.
Hắc Thần chòm người lên, đem cô đặt dưới thân, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc mở lời:” Là em quyến rũ anh…”, nói xong ôm lấy cô hôn điên cuồng.
Thế là bọn họ lại cùng nhau náo loạn đến chiều tối.
_________
6 giờ tối, tại khách sạn hạng A, Luân Đôn.
Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, từ hình ảnh phản chiếu mờ ảo của tấm kính, là một người đàn ông to lớn, lưu loát tắm sạch sẽ.
Thời điểm này bên ngoài, trên chiếc giường size king. Tấm chăn đen huyền bị đá nhầu nhĩ sang một bên, chỉ kịp che được bờ mông căng tròn của người phụ nữ.
Phía trên là một cơ thể chi chít dấu hôn, chiếc gối nằm màu đen được hai cánh tay ôm lấy mà ngủ say.
Không lâu sau, cô bị cơn đói bụng đánh thức, lờ mờ nằm ngửa trở lại, vươn vai một cái, mắt còn mở chưa lên, cái miệng đỏ mềm mại còn chấp chấp vài cái như khi nãy mơ đến đồ ăn ngon.
Cô còn chưa nhận thấy rằng, hiện giờ chỗ nào đó đang khơi khơi xuất hiện không được che giấu. Làm cho ai kia cứ mãi đứng nhìn ngay dựa vào tấm kính phòng tắm miệng đắng lưỡi khô.
Những phong tình quyến rũ không muốn thức dậy của cô làm Hắc Thần nảy sinh một sự thèm khát đến không ngờ, một đợt khô nóng đang tích tụ nơi hạ thân, tự dằn vặt là sẽ không chia sẻ cô cho ai khác, sẽ không để ai thấy được phong tình đáng yêu của cô, cô là của anh, là người phụ nữ của anh, cả phong tình hoặc cơ thể xinh đẹp của cô cũng chỉ duy nhất là của anh, nên ai có ý định dụ dỗ cô thì đừng trách anh tuyệt tình.
Từ sau khi 3 năm trước cô bỏ đi, anh luôn nhớ thương đến cô, anh kêu thuộc hạ tìm cô, nhưng bao nhiêu lần bọn họ đều là tay trắng, anh rất tức giận, làn đầu tiên trong đời anh lo sợ mất một người phụ nữ, cho đến bây giờ gặp lại cô, cảm xúc cùng là lần đầu tiên của anh chính là vui mừng, rồi đến cảm giác muốn chiếm đoạt cô cho riêng mình.
Thoát ra khỏi suy tư, định tiến đến giường đánh thức cô dậy, liền chứng kiến một cảnh làm anh sôi sục máu huyết.
Bên này thì Đinh Đinh nào biết như vậy, chỉ cảm thấy ở ngực mát lạnh, xoa xoa vài cái cho ấm.
Hắc Thần thầm chửi một cái cô gái đáng chết cô đang vô ý quyến rũ anh sao, cô không biết hành động xoa xoa chỗ gò bông đó làm anh cũng…muốn sao.
Đang mãi chăm chăm nhìn vào đôi gò bông. Chưa kịp dời mắt đi liền nghe thấy tiếng hét của ai đó.
Ngước đầu lên nhìn thì thấy cô đã ngồi dậy, tóc tai bù xù xõa ngang lưng, khuôn mặt ngái ngủ vẫn chưa hết càng làm cô vài phần quyến rũ, bàn tay vẫn để ngay chỗ đó, vô tình xoa xoa vài cái, xác định gò bông vô cùng tự nhiên mà “thoải mái” tuyệt vọng vô ngần để hai tay xuống giường, nhìn chòng chọc vào “kẻ thù” phía trước, túm lấy chặt che lại cảnh xuân, rồi sau đó quấn quanh người, bước chân xuống giường lặp tức bên dưới truyền đến một trận đau nhức muốn rách người.
Không thèm để ý đến anh, Đinh Đinh một thân quấn chăn, bước chân khó khăn đến vali, lấy một quần áo rồi vào phòng tắm.
Như nhớ ra điều gì, quay lại quần áo kẹp vào nách, một tay cầm chặt cái chăn, một tay vươn lên che mắt anh lại. Ngầm ý là không được nhìn cô tắm rồi quay người đi.
Nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của cô, Hắc Thần phì cười một cái, cũng đi mặc quần áo.
Khoảng 15 phút sau, Đinh Đinh cũng tắm xong, trên người cô vận một chiếc áo phong rộng thùng thình dài đến bắp đùi, cùng chiếc jean đùi vải mềm. Chân trần trắng trẻo bước ra liền thấy Hắc Thần mặc vest chỉnh tề đứng đợi ngay cửa sổ.
Từ nhỏ đã là người học võ, nên nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ phía sau liền biết là cô. Quay người lại thì bắt gặp bộ dạng này của cô.
Làn da hồng hồng vì vừa tắm xong, đôi chân vừa thon vừa dài đếu lộ ra. Chỉ riêng cái áo cô mặc vừa rộng vừa dài, tay áo cũng vừa vặn bao bọc đến cùi chỏ nên không đến nỗi nào.
Không vui lành lùng nói:” Thay bộ khác đi, ăn mặc như vậy lỡ có ai nhìn thì sao? “, nhất là đàn ông.
Có ai nhìn chứ, có mọt mình kẻ biến thái như anh thôi: ” Anh chuẩn bị đi đâu à?”
” Ừm, bây giờ anh phải đi công việc, anh có kêu bữa tối cho em, ngoan ở yên đây lát anh sẽ về.”, sau khi nói, anh tiến đến hôn chụt lên môi cô một cái rồi rời đi.
Hắc Thần vừa rời đi không lâu, người phục vụ liền đem đồ ăn lên.
” Làm phiền cô bỏ tất cả đồ ăn này vào hộp giúp tôi, đây.” vừa nói cô vừa đưa cho cô phục vụ một tờ tiền, nói tiếp:” lát tôi sẽ xuống lấy ở quầy tiếp tân cảm ơn cô.”, anh ta kêu cô ở lại là cô phải ở lại sao, chán đến mục xương của cô.
Người phục vụ đó thấy tờ tiền đó liền vui mừng sung sướng gật đầu trồi rời đi. Nó bằng toàn bộ lương một tháng của cô.
Trong lòng cô thầm ca ngợi Đinh Đinh, không những xinh đẹp mà còn hào phóng. Vẻ đẹp của cô ấy đến cả cô là phụ nữ cũng bị cuốn hút, quá đỉnh.
________
” Chủ nhân, chúng tôi đã sắp xếp tất cả mọi việc rồi, chừng nào thì xuất phát.”
” Ừm, vậy ngay chúng ta ngày mai đi. Nhưng khi có người ngoài đừng gọi tôi là chủ nhân, cứ gọi tên của nhau.”
” Dạ.”
” Về bên đấy, mọi người có cần tôi giúp điều gì thì cứ nói, cứ xem tôi như em gái ruột thịt mà nhờ vả, chúng ta đã nương tựa sông bao nhiêu năm, tôi sẽ không bạc đãi mọi người.”
” Chủ nhân…” nghe được lời nói của Đinh Đinh, đám người Bạch Lưu như không thể nhận được ân huệ liền quỳ rạp xuống, tôn kính gọi.
” Ầy… Mọi người đừng cứ căng thẳng như vậy có được hay không? Mai mốt không cho phép quỳ như vậy nữa. Không được cãi lệnh, gọi Đinh Đinh đi. Bạch Lưu…”
“… Đinh Đinh.”, Bach Lưu cuối cùng cũng gọi được.
” Tuyết Lâm.”
” Đinh Đinh.” Tuyết Lâm không do dự gọi, vì cô đã làm quen được một ngày trước rồi.
” Tuyết An.” Đinh Đinh càng nghe càng hăng, bọn họ với cô đã như anh em ruột thịt chung một dòng máu, nghe bọn họ gọi tên như có một dòng nước ấm chảy vào tim, cô hạnh phúc..
” Đinh Đinh..” Tuyết An càng không thể tin được mình vừa gọi tên của chủ nhân, lần đầu tiên trên đời cô thấy có một chủ nhân đối tốt với thuộc hạ như vậy.
…..
” Tốt, tất cả đều rất ngoan, thôi các anh chị đều nghỉ ngơi đi, em về ngủ đây, bye bye.”
” Đinh Đinh, để anh tiễn em.” Bạch Lưu không an tâm, mở lời đề xuất.
” Thôi, Bạch Lưu anh không cần như vậy, ngủ đầy đủ giấc đi, rồi mai ta xuất phát.”