Đọc truyện Vợ Ơi! Đừng Khóc – Chương 13: Buông!
Kịch bản của anh cứ để anh tự biên tự diễn, nữ chính đã bỏ mặc mà rời đi mất rồi
*
– Cái gì ? Ly hôn? Woa, Diệp Chi ghen thật à?
Mai Nhi nhảy bổ tới cạnh anh hai mắt sáng rực tỏ vẻ hóng chuyện, biểu cảm của cô nàng thật làm người khác khó đỡ.
Hải Khánh nhăn màu dùng ngón tay dí trán cô nàng tránh xa một chút.
– Cậu thật phiền phức.
– Cảm ơn tớ đi, Diệp Chi ghen tức là yêu cậu còn gì, có người vợ nào không ghen khi thấy chồng như vậy không?
– Diệp Nhi không nghĩ sâu sa như vậy.
– Cái gì mà sâu sa? Chẳng lẽ một chút tình cảm cậu cũng không dành cho con bé được sao.
Hải Khánh nhẫn tâm mà lắc đầu, Mai Nhi bặm môi đánh thật mạnh vào người anh lập tức anh nhăn mày hất cô nàng tránh xa một chút. Bà chằn này hở tý là đánh người.
– Tớ đau đấy.
– Tớ chưa giết cậu là may rồi. Con bé đáng yêu lại tiểu thư lá ngọc cành vàng cậu nỡ lòng nào vứt bỏ em dâu tớ như vậy?
Hải Khánh day nhẹ thái dương mệt mỏi, đôi lúc tự hỏi sao không có thằng đàn ông nào vác Mai Nhi đi cho cậu đỡ khổ, từ lúc nào lại gọi Diệp Chi thân mật là em dâu vậy chứ ?
– Vậy Diệp Chi không ghen thì là gì?
Mai Nhi mở to mắt nhìn anh hóng chuyện.
– Thích tự do .
Anh hờ hững buông lời.
Lấy Diệp Chi không hẳn do sự sắp đặt của ba mẹ, anh hoàn toàn có thể từ chối. Chính anh cũng sai lầm khi chấp nhận ” người vợ hiền” làm vỏ bọc cho con người thật sự bên trong. Càng nhiều vỏ bọc càng khiến đối thủ sẽ không đề phòng sẽ dễ dàng đột kích.
Anh chính là con người như vậy, người ta sẽ chỉ thấy một Vương Hải Khánh hiền hòa trầm lặng chứ sẽ không bao giờ nhận ra mặt trái sau lớp vỏ ấy.
Mẹ anh cũng chính là tìm nàng dâu hiền để anh sẽ thay bản tính mà từ bỏ những công việc nguy hiểm kia để sẵn sàng bảo vệ một cô gái yếu đuối mà đâu hay bà đã chơi một nước cờ hiểm, gián tiếp đẩy Diệp Chi tới tay của bóng đêm quyền lực và ranh mãnh. Thời khắc cô dâu được chú rể bế trên tay, tim bà gần như tan chảy, nỗi lòng của người mẹ gần như muốn reo lên mà đâu hề hay biết chú rể chỉ đang chính thức khai cuộc trò chơi dành cho cô dâu, muốn thử xem nàng dâu hiền của mẹ có thực là nước cờ đắc lực như bà vẫn nghĩ trong lòng ?
Diệp Chi_ một nước cờ hiểm và cũng là cuối cùng cho bàn cờ đã dàn binh bố trận sẵn .
Một quân vua và còn lại một quân tốt liệu có thắng nổi thế lực quân đen bên đối diện?
10 giờ đêm !
Diệp Chi bỗng chốc biến mất, dù cho anh có gọi điện bao nhiêu lần cô chỉ ngắt máy chứ khồng hề khóa, kiểu như đang cố để anh biết cô đang giận.
Anh cứ gọi và cô lại ngắt.
Giống như một cơn gió vô hình và lướt qua vạn vật trong chớp nhoáng, những yêu thương ấy cũng sẽ như vậy, con người dù có giỏi tới mấy cũng chẳng thể nhận ra.
STAR!
Diệp Chi bước xuống từ taxi làm mấy ánh mắt nhìn theo hoài nghi, chẳng phải Lâm tiểu thư luôn có người nào đó đưa đón hay sao? Chẳng lẽ hôm nay đổi khẩu vị.
Thân người mảnh mai chìm trong nắng sớm, bước đi lệch lạc trên đồi giày vải, dây giày không được thắt kĩ, mái tóc xõa dài ngang lưng che đi biểu cảm hiếm khi thấy.
– Hey ! Chi.
Ân Ân vừa tới trường vội lẽo đẽo chạy theo chọc tay vào hông cô bạn. Diệp Chi phất tay vẻ bàng quang.
– Này , chồng mày đâu? Có phải anh ấy bận à? Mà mấy hôm trước mày bỏ đi đâu vậy, ở nhà chăm….
– Im !
Diệp Chi gằn giọng quay phắt lại trừng mắt nhìn cô bạn. Ân Ân tròn mắt ngạc nhiên, Diệp Chi liền quay trở lại quỹ đạo là bước đi.
Ân Ân sốc lại chiếc cặp trên vai lại lẽo đẽo chạy theo. Nếu Diệp Chi được người ta nhìn nhận như thiên sứ thì Ân Ân với mái tóc ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt xinh xắn lại vô cùng dễ thương, nhất là cặp mắt to rất linh hoạt .
– Diệp Chi, ai làm mày giận hả.
– Bớt hóng đi.
Ân Ân nguýt dài, hai tay giữ dây cặp như trẻ tiểu học bước nhanh cố theo kịp cô bạn như đang muốn chạy vậy.
– Xùy ! Với bản tính hách dịch của mày chắc lại bắt vạ anh ấy chứ gì?
– Con kia, bớt đọc tiểu thuyết đi. Còn nữa, đừng nhắc anh ta trước mặt tao bằng không đừng hòng tao nhìn mặt mày.
Ân Ân chớp mắt, Diệp Chi thực sự nổi giận rồi nên quyết định im bặt nhưng không hiểu sao cái miệng lại liến thoắng phát ngôn câu nữa.
– Hay anh ấy ngoại tình?
Diệp Chi trừng mắt tức giận gắt lên.
– Phải ! Phải đấy. Mày muốn biết thêm gì không?
Thiên sứ của Star lần đầu tức giận, các học viên lại ngấm ngầm đưa cái tên ” Triệu Gia Ân” vào sổ cảnh cáo vì dám chọc tức thiên sứ của Star.
– Cậu thật là… sao lại bị cảm chứ?
Mai Nhi nhăn mày dọn căn phòng bừa bộn của Hải Khánh, trong đầu tự nghĩ suy sao lại làm bạn với cái tên đáng ghét này.
– Tớ đã tìm tới địa chỉ của ông ta nhưng đứa con gái đã biến mất. Cô bé này cũng rất giống ba nó, giỏi ẩn mình.
Mai Nhi chống cằm suy nghĩ, đôi lúc lại thở dài giống như cụ non.
Anh im lặng, nằm gối đầu trên chồng gối cao, mắt nhìn vào góc xa xăm không thấy rõ rồi bất chợt bật cười.
– Diệp Nhi muốn ly hôn !
*
– Ừ….nhưng không hẳn !
Giây phút ấy giọng anh như nghẹn lại, “ừ” nhưng không đành lòng lại bồi tiếp vế sau. Rõ ràng không phải tác phong nhất quán của anh. Lẽ ra bản tính anh sẽ không nhân nhượng nhưng nét mặt thẫn thờ của cô buộc lòng anh phải chen tiếp vế sau ” nhưng không hẳn”.
Diệp Chi quay gót bỏ đi, môi cũng chẳng mím lại mà buông hờ. Cô chất hết mọi đồ đạc trở lại vali trước mắt anh, không nói lời nào cho tới khi xong việc, ánh mắt xa lạ nhìn thẳng anh không chút ái ngại.
– Tôi muốn về.
Nếu như lúc lên máy bay tới X cô dày vò làm phiền anh bao nhiêu thì lúc về cô chỉ im lặng, hoạt động như một cái máy lập trình sẵn, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ sương xám mịt mờ.
Về nhà và bỏ mặc mọi thứ tự chui trong phòng. Có một thứ anh đã nhận ra cô quên, chính là đôi giày cao gót cô mè nheo anh mua không hề xuất hiện trong đống hành lí.
Có lẽ cô quên.
Có lẽ cô giận dỗi như trẻ con rồi sẽ nhận thức ra mọi thứ chẳng đáng để giận.
Đấy chỉ là những gì anh nghĩ.
Mọi thứ sẽ vào quỹ đạo và anh sẽ tiếp tục công việc. Thế nhưng vừa bước xuống dưới nhà, Diệp Chi ngồi dưới phòng khách có vẻ như đang đợi anh, cô ngước cặp mắt phẳng lặng nhìn anh rồi bỗng chốc cụp mi xuống,.
Đợi ! Đợi khi anh bước xuống thật gần mới đứng dậy chìa trước anh tấm giấy in nhằng nhịp chữ khổ A4
– Ly hôn ! Anh không cần giấu giếm gì nữa, cứ tự làm những gì anh thích. Về ba mẹ, tôi sẽ lo.
Diệp Chi xoay người bước đi, khoảnh khắc hình bóng mảnh mai khuất sau cánh cửa đã làm tấm giấy trên tay anh rơi xuống.
Bàn tay anh cứ thế mà trượt dài buông thõng.
Cô đã chịu thua trong trò chơi vờn đuổi này. Cô chấp nhận thua và cả hai được sự tự do.
Hai tháng, đó là khoảng thời gian không quá ngắn. Và Diệp Chi chấp nhận cuộc hôn nhân vỡ lẽ này đâu phải do tác động từ ai khác mà là vì bản thân cô thực muốn lợi dùng ” chàng rể hiền”, là cô sai vậy thì cô chấp nhận thua.
Còn anh? Có phải cũng chấp nhận lựa chọn người vợ hiền như chọn món đồ tùy ý sử dụng ?
Nhã Linh nhìn cô bé đứng trước mặt mình đang tỏ ra rụt rè, song cậu con trai kế bên giả bộ ngó lơ đi nơi khác. Muốn cười lắm nhưng cũng phải giữ bộ mặt nghiêm nghiêm một chút, e hèm một cái.
– Vậy ra hai đứa chỉ là bạn thôi à?
Vân nhỏ nhẹ gật đầu, ngượng tới đỏ mặt không dám ngẩng lên. Liếc nhìn cậu con trai xem chừng cậu nhóc đã muốn nhảy bổ cãi tay đôi với mẹ lắm rồi mà chắc là đang giữ ý nên ngồi im tỏ thái độ dửng dưng kinh lắm, nhưng đừng tưởng qua mặt người sinh ra nuôi nó tận 17 năm trời chứ.
– Tiếc quá, nhìn con xinh xắn thế này còn tưởng thằng Khang dắt người yêu ra mắt chứ. Xem ra nó không có phúc hưởng rồi.
Vân cúi gằm hơn nữa, từ nãy giờ cứ là tâm điểm cho hai mẹ con đấu đá mắt với nhau, tinh thần bị đe dọa nặng nề lắm chứ. Nhưng cũng bực vô cùng, nhìn xuống gầm bàn chỉ muốn giẫm đạp chân cậu. Sao lại đưa cô tới đây? Ai bảo lại đi xin việc tại nhà hàng của mẹ cậu? Nghĩ cô mặt dày lắm hả? Đã vậy còn hắt đem hết hành lí tới, Vân rốt cuộc cũng chỉ muốn độn thổ đi rồi.
– Không phải đâu cô, Khang…tốt lắm, cháu…làm …phiền Khang nhiều rồi. …Cô không ..nhận..cháu…
– Mẹ làm cái gì nhìn người ta hoài vậy? Chẳng phải mẹ kêu thiếu nhân viên à? Cũng kêu ca suốt ở nhà không có ai phụ bếp. Bây giờ có người đến tận nhà mẹ còn làm khó. Mẹ cứ từ từ mà quyết.
Hiểu Khang bực cô sao lại nói ấp úng như thế, liền đứng dậy làm một tràng song xuôi kéo tay Vân tiến thẳng lên gác làm cô không kịp phản ứng chỉ biết chạy theo, cúp mặt xấu hổ vô cùng.
Nhã Linh nheo mắt nhìn con trai hậm hực. Nhóc con nóng tính gì chứ? Mẹ chỉ là muốn hàn huyên con dâu một chút cũng làm ầm lên. Có ăn thịt gì đâu mà nó bảo vệ con bé ghê thế, mà kể cũng tội chắc con bé bị mình dọa tới nỗi lắp bắp như thế.
– Cậu bị điên à?
Vân vùng vằng giật tay ra chỉ muốn táng cậu một trận xong không nỡ biết đâu mẹ cậu đang ở ngoài cửa thì sao? Có khả năng lắm chứ, tự dưng con trai dắt về nhà một đứa con gái lại bảo là nhân viên mới của nhà hàng, có bà mẹ nào không dè chừng cho được?
– Tôi nói, cậu chỉ nghe tôi là được còn gì? Mẹ chỉ tỏ ra vậy thôi, cậu đừng bận tâm.
– Sao không bận tâm? Mẹ cậu khó chịu với tôi thì phải.
– Cậu quan tâm lắm sao? Hay là đang giữ hình tượng để sau này làm con dâu mẹ tôi thế?
Hiểu Khang nhếch mép cười rõ đểu thế mà ai đó mặt cũng hơi ửng lên, chữa ngượng liền đá chân cậu, nói lý.
– Ai bảo, thì sau này tôi là nhân viên của mẹ cậu mà.
– Biết thế là tốt, ai bảo cậu hậu đậu quá làm gì?
– Ừm, nhất định tôi sẽ cố gắng. Hiểu Khang cảm ơn cậu nhé.
Vân gật đầu chắc nịch đầy quyết tâm, chẳng hề hay biết trong lòng ai đó ruột gan cứ rối tung lên bực bội, ngốc! Ngu tới thế là cùng, IQ chắc bị vứt hết cho chó gặm rồi. Lơ ngơ thế này phũ hết bao nhiêu tình cảm của cậu rồi, mà thôi mặc kệ có ngu mới dễ ghị.
Trên mặt bàn, di động reo vang tiếng chuông cài mặc định. Chàng trai lười biếng không buồn hất mái tóc nhánh đen đã dài phủ kín qua đuôi mắt dài, nhấn nút nghe, đầu dây bên kia một giọng nữ thốt ra lưu loát.
” Tôi đang chờ lệnh”
Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, đôi mắt u tịch lười biếng mở ra khép lại, tông giọng trầm âm vang thật khẽ.
– Em cứ nghỉ ngơi, chừng nào tôi gọi.
” Đã rõ! “
Ngắt di động, tấm lưng rộng thoải mái tựa sau ghế. Chàng trai khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn khung ảnh nhỏ, bức hình bé con năm nào còn mới nguyên. Nụ cười trong sáng ấy, bao năm lưu trong lòng anh chưa đổi thay.
– Rốt cuộc ai là em? Gia Ân? Hay… Diệp Chi?
Thời điểm nào đó trong quá khứ, ngôi nhà ngoại ô thành phố ngập tràn trong màu sắc chong chóng quay. Những chiếc chong chóng đủ sắc màu liên tục quay trong gió. Ở đó, ngôi nhà nhỏ xinh nép dưới bóng cây hoa mộc lan thật lớn. Có một con bé cứ cười toe toét bám áo cậu anh lớn hơn bắt đòi làm thêm chong chóng, đòi cắt xé thật nhiều sắc màu bắt mắt.
“Sau này em nhất định sẽ lấy anh!
– Nhóc con, em không sợ ma ma la sao? Ma ma mà nghe thấy nhất định sẽ không cho anh sống yên!
– Em nói với ma ma rồi, ma ma nói chỉ cần anh không làm em buồn nhất định sẽ cho anh lấy em, chỉ là vẫn chưa đủ điều kiện thôi.
Nhóc con mím môi cười che răng sữa sâu bị mất một nửa.
– Gì hử nhóc?
– Không nói, ma ma sẽ mắng em mất.
– Có nói không? Nếu không nhất định sau này anh sẽ không ấy em đâu.
– Anh không lấy em thì người khác cướp đi đấy! _nhóc con dễ ghị liền níu vạt áo anh giật mạnh. Mới trọc có chút con nhóc tưởng thật phụng phịu đôi má sắp khóc.
– Thế có nói không nào? Nhóc con vừa mập, vừa sâu răng lại hay tranh ăn bánh của anh. Xấu như thế sau này dĩ nhiên không ai lấy.
– Không, em quyết gả cho anh cơ mà. Em nói nghe anh không được kể nhé?!
– OK! Nhóc con!
– Ma ma bảo, chỉ cần anh không bao giờ nổi giận với em, không như ba ba hay làm ma ma giận nhất định sẽ là một người đáng lấy. Sau này anh nhất định phải là đàn ông tốt để lấy em”
Cô bé, anh vẫn đợi em!
Ngoại ô thành phố, nơi những con đường chìm trong vạt áo bóng đêm liền biến thành nơi thích hợp cho những chiếc moto đủ kiểu dáng thỏa thích lượn lách. Tiếng hò reo của đám thanh niên ngoài cuộc như tiếp thêm lửa cho những tay đua thứ thiệt trên vành đua của tử thần, bất kể thời khắc nào cũng có thể lọt vào lưỡi hái sắc lẻm đã bày sẵn.
Tay đua đang dẫn đầu rồ ga khi vạch đích chẳng cách đầu xe bao nhiêu thế nhưng chỉ còn vài gang tay nữa thì chiếc moto phía sau bỗng lao vút lên và cán đích trước.
Tiếng reo hò vang lên cổ vũ kẻ thắng cuộc, còn kẻ một chút nữa thôi sẽ thắng thì lại về hai lẽ dĩ nhiên sẽ tức giận.
– Đại ca, lần này anh về hai hơn lần trước là về thứ tư rồi.
– Phải đó đại ca, lần sau sẽ về nhất.
Đám đàn em vây tới giở miệng nịnh nọt. Chàng trai vứt mạnh mũ bảo hiểm xuống mặt đường khô khốc, đám đàn em lập tức nín bặt. Kẻ thắng cuộc lướt nhìn ánh mắt khích đểu về phía chàng trai trẻ tuổi, trong bóng đêm dáng người anh như hòa lẫn vào vẻ huyền bí của màn đêm u tối, ngạo mạn búng tay đầy thách thức.
Ở đây cũng có luật, thua là thua tuyệt đối không được vì nóng giận cá nhân mà xảy ra đánh nhau.
Chàng trai nín bặt, nhất định lần sau sẽ không để bị vượt mặt. Lướt ánh mắt giận dữ về phía đám đàn em.
– Tao thua đấy, thằng nào không phục có thể rời nhóm.
– Khẩu khí lớn !
– Thằng nào vừa nói ?.
Đám đàn em im bặt nhìn nhau lắc đầu e sợ. Chàng trai lại hét to hơn nữa thật dõng dạc.
– Giỏi mày cứ ra đây, tao chơi.
– Ok!
Thân ảnh cao cao tách rẽ đám người thành hai bên lấy lối đi. Gương mặt chàng trai sở hữu giọng nói đó hiện ra dưới ánh trăng mờ nhạt. Chính là người vừa về nhất,
– Anh ?
Không nói không rằng, những tên không liên quan nhanh chóng lỉnh mất. Ở đây có một không khí không dễ thở chút nào.