Đọc truyện Vợ Nhỏ Của Nhật Thiếu! – Chương 11
Đối với cô cuộc sống này thật bình yên và hạnh phúc, cuộc sống mà cô đã mơ ước bây lâu nay. Sáng ra nấu bữa sáng rồi giúp chồng chuẩn bị đi làm, đi làm về thì quấn quýt lấy vợ. Nhưng chẳng được bao lâu. Hôm nay là chủ nhật, Di Nhiên và Nhật Minh cùng nhau đi siêu thị. Lúc đang đợi Nhật Minh thanh toán, có một bàn tay thô rát vỗ vỗ vai cô. Vừa quay lại nhìn đã khiến cô phát hoảng.
“Tao muốn nói chuyện với mày! Đi theo tao” là chú cô! Ông ta đến đây làm gì?
“Ông muốn nói gì?”
“Tao chỉ muốn nói chuyện với mày!”
“Được! Đợi chút” cô tuy có chút nghi ngờ nhưng dù sao đây cũng là chú cô nên cô vẫn quyết định đi theo. Trước hết cô muốn thông báo cho Nhật Minh trước đã, cô không muốn hắn lo lắng.
“Anh! Anh thanh toán xong thì về trước nha, em ra ngoài gặp bạn”
“Em có bạn ở đây sao?” Nhật Minh nghi ngờ nhìn cô.
“Ờ thì… thật ra em mới gặp chú em, ông ấy nói muốn gặp em” cô lí nhí nói.
“Không được!”
“Sao vậy? Chỉ một lát thôi, em muốn biết có chuyện gì mà ông ấy muốn gặp em”
“Không!”
“Em nói với ông ấy là đi thông báo với anh một tiếng rồi, chắc chắn ông ấy không dám làm gì quá đáng với em đâu”
“Anh đi với em!”
“Không cần! Ông ấy muốn gặp em”
“Vậy thì không đi đâu hết!” Nhật Minh thanh toán tiền xong quyết định lôi cô ra xe.
“Đi nha! 10 phút thôi…… 5 phút”
“Cho em 5 phút….” Nhật Minh còn chưa nói hết câu cô đã chạy mất hút rồi. Ngu gì ở lại, nhỡ Nhật Minh đổi í cái thì ngu luôn!
“Có chuyện gì vậy?” Cô vừa chạy đến đã cúi đầu lấy hơi thở hồc hộc.
“Tao hết tiền rồi, m cho tao vay 30 triệu đi” ông ta “hồn nhiên” nói.
“Cái gì? Lí do”
“Tao nuôi mày bao nhiêu năm trời, giờ mày vớ được thằng chồng giàu “nứt đồ đổ vách” cho tao có 30 triệu thôi mà cũng không cho” ông ta tức giận tát cô 1 cái.
“Ông….. cũng được, 30 triệu chứ gì! Không thành vấn đề nhưng với một điều kiện” cô ôm mặt lườm ông ta.
“Được, mày nói đi”
“Từ nay về sau cấm được tìm đến tôi, tôi với gia đình ông từ nay cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa”.
“Được!”
“Tốt! Mai đúng 18h có mặt ở đây, tôi sẽ đưa tiền cho ông”
“Nhớ đấy, mai tao sẽ ra đúng giờ!” Ông ta nói xong cô cũng quay mặt đi luôn.
Nuôi cô? Là nuôi hay phải dùng là hành hạ, tra tấn mới đúng! Bán cô đi rồi mà giờ còn mặt dày đi xin tiền cô, nực cười!!!!
“Sao rồi em?”
“Ông ta đòi 30 triệu, hứa rằng từ nay về sau sẽ không làm phiền em nữa” cô vẫn cúi gằm mặt, cô không muốn hắn nhìn thấy vết hằn trên mặt mình.
“Ngửng mặt lên!”
“Làm sao đây? Ông ta dám tát em?”
“Thôi bỏ qua đi! Chỉ cần có thể chấm dứt hoàn toàn quan hệ với ông ta thì dù 10 cái em cũng đồng ý chứ đừng nói là 1 cái” cô mỉm cười khoác tay hắn đi về phía xe.
“Được!” Nhật Minh không đưa cô về thẳng nhà mà đưa cô đến thẳng ngân hàng để rút tiền, rồi tiện thể làm luôn cho cô một cái thẻ. Và đương nhiên họ bị muộn bữa tối nên họ quyết định đi ăn nhà hàng. Trước giờ cô làm gì đã được đi ăn ở nhà hàng sang trọng như này nên lúc đến nơi cô hơi choáng váng với sự xa hoa của nhà hàng này. Mọi thứ đều sáng lấp lánh, ngay cả đồ vật trang trí cũng cao sang chẳng kém. “Chắc hẳn đồ ở đây phải đắt lắm!” Cô nghĩ thầm rồi kéo kéo tay Nhật Minh.
“Hay mình đi chỗ khác đi anh, chỉ là ăn mỗi bữa tối thôi mà. Có cần phải tốn kém đến mức này không?”
“Chắc em chưa được đi nhà hàng sang trọng thế này bao giờ nên hôm nay anh muốn cho em đi để mở rộng tầm mắt. Đừng lo về giá cả! Ví chồng em thừa sức để mua cái nhà hàng này luôn cơ!” Nhật Minh nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô.
“Xì!!! Bốc phét mà không biết ngượng” cô đấm nhẹ vào vai hắn một cái rồi mỉm cười nắm tay hắn đi vào trong.
“Giám đốc!!” Quản lí vừa đi qua hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, ngoảnh chỗ nọ, ngó chỗ kia mãi hắn mới chắc chắn đây là giám đốc, liền vội vàng cúi đầu chào. Các nhân viên phục vụ thấy quản lí cúi đầu cung kính chào cũng làm theo.
“Không cần để í đến tôi, tiếp tục làm việc đi” Nhật Minh lạnh lùng phất phất tay rồi đi theo phục vụ đến phòng vip.
“Thực ra anh là ai vậy?” Cô giống như “con nai vàng ngơ ngác” nhìn hắn tròn mắt.
“Ngay cả chồng em làm gì em cũng không biết sao? Em không biết gì về chồng em thế này thì đúng là không ổn rồi” Nhật Minh cốc cốc vào đầu cô rồi giả vờ thở dài than vãn.
Thật ra lúc ban đầu cô cũng biết là hắn giàu rồi, có tiền mới mua được cô về từ tay chú cô! Nhưng không nghỉ gia tài của hắn lớn đến vậy. Riêng mỗi cái nhà hàng này thôi đã quá… rồi!!!
“Anh có nói cho em biết đâu! Còn dám cốc đầu em, đang ghét!” Cô nhăn mũi chu môi hờn dỗi.
“Tối nay phải phạt em!”
“Lưu manh!” Cô lè lưỡi làm mặt xấu rồi lôi điên thoại ra nghịch cho hắn “ăn bơ” luôn!!!