Đọc truyện Vợ Người – Chương 11: Chú chân dài
Tính ra cũng gần 1 năm từ khi Hiểu bạch làm tại nhà hàng của Trương Hàm, cũng đã gần 1 năm cô vừa đảm đương vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ của mình. Thỉnh thoảng Hải Lý có ghé sang xin phép đưa A Ben đi chơi, đi ăn những lần đó Hiểu Bạch đều trốn trong phòng không xuất hiện cô không muốn nhìn thấy mặt anh, cô không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc để rồi càng thêm thù hận anh hơn.
A Ben tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, nó không thích Sophia dù cô ấy có cố gắng lấy lòng nó như thế nào thì a Ben vẫn không thích, mỗi lần đi chơi a Ben luôn quấn với bố, sau khi cảm thấy đi chơi được hơn nửa ngày bé sẽ đòi về nhà vì nhớ mẹ.
Thời gian làm việc tại nhà hàng cũng đủ lâu để Hiểu Bạch học hỏi nhiều kinh nghiệm cũng như thực chiến, và cùng với khả năng nấu ăn của mình Hiểu Bạch tiến nhanh đã chính thức trở thành phụ bếp chính trong nhà hàng, được cho đi học và lấy nhiều bằng cấp được đánh giá cao trong ngành.
“Chào mọi người!” – Hiểu Bạch tay dắt theo a Ben đứng ngay cửa bếp, vẻ mặt hơi lo lắng nhìn mọi người.
“Con chào các cô các chú ạ!” – A Ben ngoan ngoãn cúi đầu, nghe giọng nói trong trẽo của trẻ nhỏ làm mọi người chú ý dồn về. Hôm nay Hiểu Bạch đi làm và mang theo a Ben.
“Ôi con của Hiểu Bạch ah! Dễ thương quá ngoan quá đi” – Mọi người ngưng việc đang làm xoay quanh cậu bé, a Ben tròn tròn nhỏ nhỏ hai má phúng phính giương đôi mắt to đen nhìn mọi người.
“Hôm nay vì bà ngoại bé đi về quê vài hôm nên không ai trông bé, không còn cách nào nên đành mang theo đây mong mọi người bỏ qua!” – Hiểu Bạch, cười hơi ngượng ngùng.
“A Ben ngoan chơi trong nhà kho nhé đừng đi lung tung trong này nguy hiểm lắm!” – Bác bếp trưởng xoa đầu a Ben cười hiền nói.
“Dạ!” – A Ben cười híp mắt, cậu bé rất hào hứng khi được đi làm cùng mẹ. Cậu rất tò mò về nơi mẹ làm nghe bà ngoại bảo mẹ làm ở một cái nhà hàng rất to nên em rất muốn đến đó.
Mọi người cười hiền rồi lại bắt tay vào công việc, Hiểu Bạch dẫn a Ben đến nhà kho thực phẩm cho câu cậu ở đó, chỉ chỗ nhà vệ sinh cho em nếu cần đi. Xong cô thở dài ra và cũng bắt tay vào công việc của mình.
A Ben chơi rất ngoan ngoãn, xong cu cậu muốn đi vệ sinh nên đi ra ngoài, thấy mọi người bận rộn nên không dám làm phiền. A Ben nhớ nhầm cánh cửa nhà vệ sinh là cánh cửa bếp phụ nên mở thẳng ra bên ngoài, cu cậu cứ thế đi ra ngoài loanh quanh mãi không tìm thấy nhà vệ sinh, mở lại cửa vô trong thì thấy mẹ đang tất bật làm việc nên không dám hỏi lại đi ngược ra ngoài tự mình đi tìm mãi không thấy.
“Cậu bé sao ở đây?” – Trương Hàm dừng xe lại thấy bóng dáng cậu nhóc căng thẳng đi qua đi lại phía sau cửa bếp, hiếu kì đến gần.
“Chú ơi!…” – A Ben ngước mắt lên. Đôi mắt to tròn rầu rĩ như sắp khóc đến nơi.
“Sao vậy? Nhóc con bị lạc hả?” – Trương Hàm ngồi xuống, gương mặt như mếu máo của a Ben khiến anh hơi chạnh lòng.
“Dạ không!” – A Ben lắc đầu ngoay ngoảy.
“Chứ sao mà con lại lo lắng như vậy?” – Trương Hàm kiên nhẫn hỏi, thật sự anh khá thích con nít cho dù những đứa con nít thường không thích anh lắm, mẹ anh thường nói do gương mặt không mấy thiện cảm của anh khiến tụi nhóc sợ.
“Con không tìm được nhà vệ sinh, mà con sắp không chịu được… Nếu mà tè bậy sẽ không còn ngoan nữa!” – Cậu nhóc cúi đầu nói, cái lý luận thơ ngây khiến Trương Hàm phì cười, anh đứng dậy xoa đầu a Ben.
“Đúng là đàn ông con trai không nên tè bậy! Đi chú dẫn con đi vệ sinh nhé!” – Trương Hàm đứng thẳng người, gật gù đồng tình.
A Ben cũng gật gật đi theo Trương Hàm đi vào sảnh chính của nhà hàng, anh dẫn a Ben vào nhà vệ sinh cho cậu bé tự giải quyết bầu tâm sự của mình. Việc Trương Hàm xuất hiện cùng một cậu nhóc làm mọi người chú ý nhưng tuyệt nhiên không ai dám thắc mắc. Sau khi giải quyết xong a Ben rửa tay đi ra bên ngoài cười tươi, gương mặt bánh ú chù ụ ban nãy không còn nữa.
“Con quả là thay đổi sắc mặt nhanh dễ sợ!” – Trương Hàm cười nhìn cậu bé, rồi lại đưa cậu ra phía sau nơi anh gặp a Ben. Cu cậu ngồi lên bậc thềm của cánh cửa nhìn mấy con mèo nhỏ phía xa đang bu ăn thức ăn trong một cái thố nhỏ mà nhân viên nhà hàng hay mang thức ăn thừa ra đổ đó cho chúng ăn.
“Mà con ở đâu sao lại đứng quanh quẩn ở đây? Con tên gì?” – Trương Hàm ngồi xuống bên cạnh a Ben cười hỏi.
“Con là a Ben! Con là con của mẹ con mà mẹ con đang làm trong nhà hàng ạ!” – Mắt vẫn không dứt ra khỏi những chú mèo con.
“Mẹ con là nhân viên nhà hàng à! Vậy ngày nào con cũng đi theo sao?” – Trương Hàm hơi cau mày, anh có phần hơi khó chịu khi nghe nhân viên dẫn con đến nơi làm để đi lang thang như thế này thì thật sự rất nguy hiểm.
“Dạ lần đầu a Ben được đến đây đó ạ! Do bà ngoài bận nên a Ben mới được đi đó chứ!” – A Ben hào hứng trã lời, thể hiện rất rõ việc đi làm cùng mẹ là một niềm hạnh phúc với em.
“Chú ơi! Chú cũng làm trong nhà hàng này hả?” – A Ben ngước đôi mắt tròn vo ngây ngô của mình nhìn Trương Hàm.
“Có thể xem là vậy?”
“Chú ơi! Chú có thể nói với ông chủ cho mẹ a Ben được ra về sớm với a Ben được không? Ngày nào a Ben ngủ rồi mẹ mới về nhà.” – A Ben chu cái môi nhỏ xinh của mình ra nói, cu cậu hơi cúi xuống thể hiện sự buồn bã rất nhiều.
“Vậy sao? Được để chú nói lại!” – Trương Hàm hơi trầm ngâm khi nghe cậu nhóc nói, anh quả thật không nghĩ đến việc này.
“Chú ơi, chú thật tốt bụng nha! Với cao nữa a Ben sau này cũng sẽ cao to như chú!” – A Ben cười híp mắt nhìn Trương Hàm.
“Sao lại phải như chú!” _ Trương Hàm cười vui vẻ.
“Vì cao to mới bảo vệ mẹ được không cho ai làm mẹ phải khóc!”
“Mạnh mẽ quá ta!” – Trương Hàm phì cười trước cái bộ dạng của A Ben khi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
“Tạm biệt chú nha! A Ben vào trong đây không mẹ tìm không ra mẹ lại sợ!” – A Ben nhìn mấy chú mèo con chạy ngay theo mèo mẹ khi nó xuất hiện, chợt nhớ ra di chơi đã lâu nên nhanh chóng đứng lên tạm biệt Trương Hàm – “Chú chân dài, ngày mai chú lại đến chơi với a Ben nha, mai a Ben sẽ lại được đi làm cùng mẹ đến khi bà ngoại trông a Ben được ah!”
Nói xong a Ben nhanh nhảu luồng mình vào bên trong để lại sự ngẫn ngơ của Trương Hàm bên ngoài.
“Chú chân dài à!” – Trương Hàm đứng lên tự lẩm nhẩm với mình, cười lắc đầu rồi đi ra lại sảnh chính.