Vợ Ngốc Đáng Yêu - Taekook

Chương 56: 29. Kook Nhớ Taehyung Lắm


Bạn đang đọc Vợ Ngốc Đáng Yêu – Taekook – Chương 56: 29. Kook Nhớ Taehyung Lắm


   Jungkook cẩn thận mở cửa, ló cái đầu vào ngó nghiêng trước, rồi rón rén nhón chân lại gần giường Sarang. Nín thở cúi xuống thơm Sarang một cái, xong lại một cái nữa, Jungkook thì thào:

   – Hôm nay Kook sang nhà Won chơi, Sarang ở nhà ngoan nha. Kook đi cả ngày cơ, nhớ Sarang lắm đó, Sarang cũng phải nhớ Kook nha, tối Kook về Kook mua quà cho Sarang ý.

   Nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi thấy cưng quá lại thơm cho cái nữa. Jungkook lại rón rén ra khỏi phòng rồi khép cửa lại, tủm tỉm lon ton tự mình xuống nhà.

  

   – Sao? Hanie cũng không đi với Kook à?

   – Con đi học mà Kookie. Với cả chiều con về nhà với em nữa chứ._ Taehan giúp Jungkook đeo cái balo lên.

   – Không có Taehyung cũng không có Hanie à, Kook đi một mình à?_ Jungkook buồn bã.

   – Kookie thích chơi với Won nhất còn gì. Ngoan nào, đi thôi.

.
.


   Taehyung đưa Taehan đến trường trước xong mới đưa Jungkook qua nhà Cho Won. Anh đã dặn Cho Won là xuống đón Jungkook vào, mà đến nơi thấy lạnh ngắt chơ chọi mỗi một ông bảo vệ.

   [ A….lo…. ]

   – Đi xuống._ Taehyung nhíu mày, biết ngay là chưa dậy.

   [ Ai zạ? ]

   – Kim. Tae. Hyung.

   [ Úi… sếp! Sếp đợi em 5 phút em xuống liền!!]

   Taehyung ngán ngẩm cúp điện thoại. Xem nào, vẫn còn một vấn đề nữa phải giải quyết ngay bây giờ đây này. Con thỏ nhỏ buồn bực rồi.

   Taehyung xuống xe, vòng sang bên ghế phụ tháo dây an toàn cho Jungkook, ôm cậu xuống.

   – Kookie?

   – Vâng?

   – Sao thế? Vui lên nào.

   – Kook chả vui…_ Jungkook bĩu môi vùi mặt vào ngực chồng.

   Taehyung buồn cười đặt vợ xuống đất, cưng chiều hôn lên mặt Jungkook, hai tay ôm eo vợ nịnh nọt:

   – Yêu Kookie lắm. Anh đi công tác là nhớ Kookie nhất đó.

   – Nhớ Kook mà Taehyung vẫn đi còn gì…_ Jungkook giận dỗi đẩy ra nhưng không thành.

   – Ngoan nào, anh sắp không được gặp Kookie rồi, không được ôm Kookie nữa đâu. Cười xinh một cái cho anh xem nào.

   Jungkook vừa buồn vừa dỗi nhất định không chịu. Taehyung thấy thời gian không còn sớm nữa, ôm chặt vợ dụ dỗ:

   – Hửm? Bảo bối? Vợ ơi?


   Jungkook bị Taehyung phun hơi nóng bên tai thì ngứa ngáy rùng mình. Cậu đang ngượng ngùng đó! Chỉ lúc nào yêu yêu thì Taehyung của cậu mới dùng cái giọng trầm khàn này gọi vợ ơi thôi!!!

   – Um… Taehyung…

   – Vợ cười xinh một cái nào?

   – Taehyung~_ Jungkook bẽn lẽn mỉm cười, nhón chân hôn lên môi chồng._ Kook nhớ Taehyung lắm.

   – Anh cũng vậy. Yêu em.

   – Khụ… khụ…Sếp, Kookie, chào buổi sáng…_ Cho Won không biết đã đứng đằng sau từ lúc nào, ho hai cái giơ tay hihi chào.

   Taehyung vẫn ôm vợ, một tay xem đồng hồ.

   – Muộn 10 phút.

   – Oan quá!! Em muộn 2 phút thôi nhưng em tinh tế đứng chờ vợ chồng sếp âu yếm đó!_ Won oan ức kêu. Sáng sớm bảnh mắt chưa tỉnh ngủ đã bị thồn cẩu lương vào mồm, tuy hơi sốc nhưng mà Won thích nắm!

   – Trông Kookie cho cẩn thận. Tôi không ngại lột da em đâu.

   – Em biết rồi!! Kookie ơi sếp thật xấu xa…_ Won trốn đằng sau Jungkook mếu máo.

   – Không còn sớm nữa, anh đi đây. Kookie ngoan nhé, anh sẽ về sớm với em.

   – Vâng ạ. Bai bai Taehyung…_ Jungkook quay lại thấy Won cứ nháy nháy với mình, chợt nhớ ra Won dạy hôm nọ.

   – Taehyung ơi!!!

   Taehyung đang chuẩn bị mở cửa xe, bất chợt Jungkook kêu to lên làm anh hơi giật mình.

   – Ừ?

   – Kook yêu Taehyung!!

   Sáng sớm mùa thu trong veo, Jungkookie xinh đẹp đứng trước mặt anh, vòng hai tay lên đầu làm hình trái tim, khuôn mặt tươi cười đáng yêu sáng bừng cả một khoảng không gian.

   Taehyung hạnh phúc mỉm cười, không nhịn được quay lại ôm siết lấy vợ mà hôn sâu. Jungkook cũng vui vẻ vòng tay qua ôm cổ chồng đáp lại nhiệt tình.

   Bên này Won đã sớm ngồi bệt xuống đất ôm tim quằn quại rồi!! Huhu ngọt quá, Won nguyện cả đời ăn cẩu lương của Kookie với sếp nhà mình!!!!!!


   – Bai bai Taehyung~

   – Bai bai sếp~

   Hai người đứng vẫy vẫy mãi cho đến khi không nhìn thấy xe Taehyung nữa, hay nói cách khác là Won đứng chờ Jungkook vẫy chồng.

   – Vào nhà thôi Kookie~

   – Úi nhà Won to thế!

   – Nhà em không có gì ngoài tiền và một công chúa xinh đẹp này đâu. Kookie có nguyện ý đến đây sống cùng em không?

   – Kook rủ cả Taehyung với Hanie với Sarang được không Won?

   – Không nhé cục cưng -.-
Kookie buồn ngủ không? Giờ vẫn còn sớm á.


   – Kook không đâu Kook hay dậy sớm mà.

   – Em cũng thế. Làm gì giờ nhỉ?


   Cũng là Jungkook và Won 20 phút sau, mỗi đứa ôm một góc chăn ngủ thẳng đến tận trưa. Jungkook vì đói quá nên tỉnh dậy trước, đúng lúc điện thoại đổ chuông.

   – A Taehyung gọi! Taehyung ơi~

   [ Ừ. Anh đến Hong Kong rồi. Kookie đang làm gì đó?]

   – Kook vừa mới tỉnh dậy, Kook đói quá.

   [ Hả? Won đâu? Em chưa ăn sao?]

   – Kook chưa ạ. Won còn chưa tỉnh á Taehyung._ Jungkook chọt chọt Won, cô hừ hừ lật người tiếp tục ngủ.

   [ Em gọi Won dậy rồi đưa điện thoại cho Won đi ]

   – Vâng. Won ơi, dậy đi, dậy, Taehyung gọi điện nè.

   Cho Won cũng đói quá mà bò dậy, nghe Taehyung gọi như giật mình nhớ ra, run rẩy cầm điện thoại:

   – Sếp…

   [ JIN. CHO. WON.!]

   – Huhu em xin lỗi, em mang Kookie đi ăn ngay đây!!!!!

   Cũng may cho hai đứa là Taehyung còn bận công việc nên không mắng lâu. Won thở hắt ra kéo Jungkook dậy đi rửa mặt.

   – Kookie muốn ăn gì nào?

   – Kook cũng không biết.

   – Hay là đi ăn lẩu? Thời tiết cũng mát mẻ mà. Bây giờ em đưa Kookie ra ngoài ăn lẩu xong tối về nhà em ăn cơm cùng cả nhà nha. Tại buổi trưa cũng không có ai về nhà ăn cơm.

   – Được a~ Kook thích ăn nấm~

   – Kookie đợi em 20 phút thay đồ trang điểm nha.

   – Won xinh mà, sao phải trang điểm thế?

   – uwu cái mỏ dẻo quẹo này ~_ Won nhéo má Jungkook muốn cắn cho cái._ Tất nhiên là em xinh rồi, nhưng em thích thế á.

   – Thế Won nhanh nha… Aaaa!!_ Jungkook đột nhiên hét lên, nhảy về phía Won làm cô giật mình theo.

   – Sao thế Kookie?

   – Có cái gì động đậy dưới chăn á Won huhu!!!!

   – À…_ Won bật cười_ Chắc là Dalki đấy. Ngủ đẫy mắt ra rồi mới nhớ đến mẹ hả con?

   Won lật chăn lên bế ra một con mèo trắng tinh béo ú nu. Lập tức Jungkook bị con Dalki chiếm hết sự chú ý, vui vẻ trêu trọc suốt thời gian ngồi đợi Won lên đồ.


   – Một con thỏ béo với một con mèo béo. Hmm không tồi, rất đáng yêu._ Won gật gù chụp lại cảnh này gửi cho sếp công tác nơi xa kèm lời thông báo chuẩn bị đưa Kookie đi ăn lẩu. Miễn là sếp đau khổ hihi~

  

   Won đưa Jungkook đi ăn lẩu ở quán ăn tự phục vụ. Won cố tình mặc bộ đồ giống với Jungkook, nhìn qua cực đáng yêu, ai cũng suýt xoa ngoái lại nhìn. Nhất là Jungkook lưng đeo balo, mắt to tròn đáng yêu lạ lẫm nhìn thế giới, nắm tay Won dung dăng dung dẻ đi bộ trông cưng không chịu được. Won là khách quen ở đây, chị chủ quán bình thường đã thích Won rồi, hôm nay còn dắt thêm bé em trắng tròn này nữa làm bả thích chết đi được, tặng free cho hai đứa hai đĩa nấm luôn.

   – Phù Kook no quá Won ơi~_ Jungkook uống nốt chỗ nước, xoa cái bụng ăn no căng tròn.

   – Em cũng thế. Hicc cho ăn cố chi rồi giờ no không thở được.

   – Ngon quá Won ạ. Won biết nhiều quán hay ghê~

   – Tất nhiên rồi. Đã bảo Kookie chuyển về sống với em đi~

   – Phải có Taehyung với Hanie với Sarang nữa cơ.

   – Dẹp. Lúc nào cũng chỉ chồng với con thôi, Won tức á!

   Buổi chiều Won đưa Jungkook qua trung tâm thương mại chơi. Nhắn một tin báo cáo Kim tổng mà chưa thấy trả lời, chắc đang họp hành rồi.

   Trung tâm thương mại này thuộc Kim thị, có ai không biết thư ký Jin siêu nổi tiếng, thế nhưng tất cả mọi người đều đinh ninh rằng thư ký Jin đến đây chơi, thực chất là đi kiểm tra khảo sát nên ai cũng căng như dây đàn, hết sức nỗ lực để không phạm sai lầm nào.

   Thư ký Jin thì nhiều người biết mặt, nhưng Jungkook vợ tổng giám đốc thì không phải ai cũng có cơ hội được gặp. Jungkook đang chơi thử mô hình bộ đồ chơi vừa ra mắt. Chơi rất vui, cậu muốn mua bộ này về chơi cùng Taehan với Sarang. Nghĩ là làm, Jungkook ngoan ngoãn gọi nhân viên:

   – Chị ơi…

   – Cái gì thế này??_ Một cô nhân viên bực dọc hét lên, lập tức đến gần Jungkook đẩy cậu cách xa bộ đồ chơi ra.

   – Chị, Kook muốn…

   – Muốn cái gì mà muốn? Cậu có vấn đề hả? Ai cho cậu chơi tùm lum tùm la lên thế này hả? Có mua không mà dám chơi?

   – Kook mua mà. Chị gói cho Kook với…

   – Có tiền không mà mua? Nhìn đã thấy không ra gì. Được đàn ông bao nuôi sao? Trông ẻo lả thế này cơ mà.

   Cô nhân viên chua chát mắng Jungkook. Cô ta để ý cậu từ lúc cậu mới bước vào cửa hàng rồi. Cái mặt trắng bóc, mắt to thấy ớn, lại còn làm bộ dạng đáng yêu thanh thuần cười cười chơi đồ chơi. Bạn trai cũ của cô ta cũng vì một con bồ như vậy mà đá cô ta không thương tiếc. Đúng là cái loại hồ ly tinh cùng một giuộc với nhau cả.

   – Kook có tiền mà. Chị đợi Kook tí Won sắp về rồi._ Jungkook vô cớ bị mắng thì tủi thân lắm, sợ nữa nhưng không dám khóc, nước mắt rưng rưng dáo dác tìm xem Won đã về chưa. Won bảo Kook đợi Won đi vệ sinh một tí mà lâu quá.

   – Đợi đàn ông đến trả tiền sao? Đồ hồ ly!

   – Không phải, Taehyung đi công tác rồi, Kook đi cùng Won cơ…_ Jungkook hiểu chị gái này nói gì đó, cậu xem phim cũng thấy có cảnh tượng như vậy. Nhưng Jungkook đâu có đi với đàn ông đâu, cậu đi với Won mà…

   – Hay anh ta bỏ rơi cậu ở đây rồi? Nói thật hồ ly thì cũng chỉ đến thế thôi…

   – Câm ngay cái miệng bẩn thỉu của cô lại._ Cho Won vừa mới quay lại thì bắt gặp, đanh giọng quát lên.

   – Cô là ai? Tôi đang nói chuyện… liên quan gì đến cô?_ Cô nhân viên khó chịu nhìn Cho Won.

   – Luffy… Nhân viên của quản lý Oh hả? Cô Park Hye Ran?_ Cho Won liếc nhìn cái bảng tên trên ngực của cô nhân viên, rút điện thoại lạnh lùng gọi.

   – Ông xuống tầng bốn gặp tôi.

   Cô nhân viên Park thấy thế thì có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn cứng miệng đến cùng:

   – Cô… cô là ai hả?

   – Kookie? Sao lại khóc rồi? Cô ta bắt nạt Kookie sao?_ Won không thèm để ý, xoay Jungkook lại an ủi.

   – Chị này xấu, mắng Kook, còn bảo Kook đi với đàn ông. Rõ ràng Kook có tiền mua mà, Taehyung cho Kook tiền đó._ Jungkook quẹt nước mắt thanh minh.

   – Ngoan, Kookie chơi tiếp đi nhé, đợi em một chút. _ Lúc này Cho Won mới liếc mắt sang, tiến lại gần cô ta, ghé sát tai khinh khỉnh nhếch mép._ Không biết tôi sao? Oh, phải rồi, tôi đây dưới một người trên vạn người, thứ nhân viên quèn tép riu như cô làm sao có thể dễ dàng gặp được tôi.

   – Cô….

   Cho Won lùi lại, mỉm cười kiên nhẫn giới thiệu:


   – Tôi là thư ký của Kim tổng, Jin Cho Won. Gọi tôi là thư ký Jin. Còn người này._ Won chỉ sang Jungkook đang ngó nghiêng đồ chơi trong cửa hàng._ Vợ yêu của tổng giám đốc, ông chủ của các cô. Đã rõ chưa?

   Cô ta rõ ràng sợ đến tái mặt. Nhìn thấy quản lý từ xa hốt hoảng chạy đến, cô ta biết lần này mình đã chọc nhầm người.

   – Thư ký Jin! Sao hôm nay lại rảnh rỗi đi khảo sát thế này?

   – Cô nhân viên này, tôi chính thức đuổi việc. Lí do: sỉ nhục nhân phẩm người khác, không có đạo đức nghề nghiệp. Gọi người thanh toán đồ cho tôi.

   – Tôi thay mặt cô ta xin lỗi thư ký Jin cùng phu nhân, không nghĩ rằng hai người lại đại giá quang lâm đến đây. Đồ hôm nay không cần phải trả tiền, tôi…

   – Không cần. Kookie lại đây nào, muốn lấy gì nữa không?

   – Kook không nha. Kook thích cái này nhất thôi._ Rồi chỉ vào bộ đồ chơi mà cậu mới chơi thử.

   – Được rồi. Còn ông…_ Cho Won ngừng một chút, ngón tay nhịp nhịp vào mặt kính khiến quản lý Oh hồi hộp theo._ Không quản lý tốt nhân viên của mình, trừ 50% lương tháng tới. Thực hiện đi.

   – Vâng thư ký Jin.

   – Tôi… tôi… Này! Cô kia!_ Cô nhân viên tức đến phát khóc, gọi giật lên cho bõ tức nhưng bị Cho Won lườm sang thì cứng người lại.

   – Không phục? Ai không phục có thể trực tiếp đến tìm tôi. Muốn đâm đơn kiện thì cứ việc.

   Rồi Cho Won dắt tay Jungkook lạnh lùng bỏ đi.

   – Hừ, mất cả hứng._ Won lầm bầm._ Mà sao chưa thấy anh Taehyung gọi lại nhỉ?

   – Won ngầu quá!_ Jungkook giơ ngón tay cái tán thưởng.

   – Hết vui rồi, Won đưa Kookie đi ăn bánh nha?

   – Yayy Kook thích ăn bánh~


.
.

   Won tự mình lái xe đi, đưa Jungkook đến tiệm bánh CREAMY.

   – Chỗ này nhìn quen quá Won ạ._ Jungkook cứ nhăn nhăn trán nhìn tiệm bánh mà không nhớ ra mình đã đến hay chưa.

   – Đây là quà sinh nhật 20 tuổi ba tặng em đó. Hôm nay quản lý báo em là cho ra loại bánh mới nên em đưa Kookie đến ăn thử.

   – Có nhiều bánh không Won? Kook thích ăn bánh kem nhất luôn á~

   – Đủ cho Kookie ăn phát ngán luôn haha! Xuống xe nào.

    Cho Won đỗ xe bên đường, nắm tay Jungkook đứng chờ đèn đỏ. Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, quen lắm, chờ đèn đỏ, ngã tư, tiệm bánh nhỏ xinh có cái bảng hiệu màu vàng cực bắt mắt…

   – Tae Tae!!

   – Kookie ơi…

   – KHÔNG KOOKIE QUAY LẠI!!!

   – BA!!!!


   Trong đầu Jungkook lúc này đang tái hiện lại rõ nét cơn ác mộng dạo gần đây của cậu: Taehyung đứng bên đường vẫy cậu, mỉm cười gọi tên cậu. Jungkook vẫy lại anh, anh dịu dàng tiến về phía cậu, nhưng những gì cậu nhận được lại là tiếng bánh xe chói tai cùng vô số giọt máu bắn lên người, bắn vào mắt cậu bỏng rát…

   Jungkook đau đớn ôm đầu. Mắt cậu mờ quá, sao lại nhìn thấy ba bốn Won thế này…

   ” RẦM!”

   – Kookie!!!

_________________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.