Bạn đang đọc Võ Lâm Kim Dung Tournament – Chương 60: Tiệc Nào Vui Mãi Chẳng Tàn Truyện Nào Đọc Mãi Chẳng Than Hết Rồi.
Chư vị anh hùng hảo hán nữ lưu hào kiệt thân mến, vậy là bộ truyện đầu tay của tại hạ cuối cùng cũng hết. Cái sự xem hồi sau sẽ rõ cũng đã chấm dứt thật rồi. Dẫu vẫn biết rằng truyện còn nhiều vấn đề, sự còn lắm thắc mắc rối ren. Nhưng cái gì chẳng vậy, đẹp trai như Trung Thần Thông còn không tránh khỏi thỉnh thoảng có trứng cá, võ công cao cường như Độc Cô Cầu Bại còn không tránh khỏi có lúc vướng phải lưới tình thì bảo sao cái bộ truyện ngô nghê đầu tay này không có vấn đề cho được? Nhân đang bôi ra viết hồi kết, tại hạ cũng mạo muội xin viết thêm một đoạn tự phỏng vấn để trả lời ột số thắc mắc thường gặp khi các bạn theo dõi bộ truyện “Võ Lâm Kim Dung Tournament” này. Thời gian cũng không còn sớm nữa, buổi phỏng vấn xin được bắt đầu luôn.
Một…hai…ba…Action!
Phóng viên (PV): Xin chào anh Trung Thần Thông! Chà! Trông anh ngoài đời đẹp hơn trong hình nhiều quá!
Trung Thần Thông (3T): Xin chào chị! Xin chào quý vị độc giả yêu quái! Cám ơn chị vì lời khen tặng vừa rồi nhé. Hôm nay là tôi còn phải cải trang xấu đi nhiều rồi đấy.
PV: (kiềm một tiếng nôn khan Ọe!) Hihi! Anh thực vui tính quá! Chúng ta có thể bắt đầu buổi phỏng vấn được chưa ạ?
3T: Vui tính bình thường! Thế nãy đến giờ chúng ta làm cái gì thế? Không phải là đang phỏng vẫn sao? (Cười khảy rất cool).
PV: (Tái mặt vì giận) À à… ừ…ừ… Xin lỗi anh ạ! Xin anh chia sẻ ọi người biết cảm giác của mình khi hoàn thành được tác phẩm đầu tay của mình ạ!
3T: Ừ! Tha cho lần này thôi đấy nhé! Hihi! (cười nhạt vãi) Ừ thì cũng vui. Nói chung viết truyện với tớ thì cũng là để giải trí ý mà. Cũng giống như bạn chơi một trò chơi rồi phá đảo nó. Cảm giác khá là thỏa mãn và thích thú.
PV: Vậy ạ? Thế còn giống phá cái gì nữa không ạ? Anh có thể giải thích ọi người hiểu rõ hơn được không?
3T: Chả giống phá cái gì khác hết! Chị đừng lằng nhằng! Giờ hỏi câu khác đi. Hứ!
PV: Ô kê la! Có một câu hỏi do một bạn nhỏ tuổi ngoại tứ tuần gửi lên như sau: “Tại sao đằng ấy lại chọn Vương Trùng Dương làm nhân vật chính mà không phải người khác? Đằng ấy lấy bí danh là Trung Thần Thông có phải vì nó trùng với ngoại hiệu của Vương Trùng Dương không? Và nhân vật Vương Trùng Dương trong truyện có phải chính là hình tượng của tác giả hay không?”
3T: (Bĩu môi, nguýt dài) Chị không biết đếm à? Rõ ràng là ba câu mà kêu một câu. Thôi, bỏ qua cho lần nữa đấy. Thế này nhé, một là tôi lấy nick Trung Thần Thông rồi tôi mới viết truyện. Hai là tôi lấy Vương Trùng Dương làm nhân vật chính vì tự nhiên trong đầu nó nảy ra như thế chứ chẳng vì sao cả. Thích thì lấy thôi. Ba là Vương Trùng Dương này cũng có một phần giống tôi ở chỗ “học giỏi, đàn hay, đá bóng cừ” thôi chứ không phải là hoàn toàn là hình ảnh của tôi đâu.
PV: (Chửi thầm, ngoài mặt vẫn làm bộ tươi cười) Chà! Ra thế! Xem ra anh có vẻ tự tin quá nhỉ!
3T: Chứ sao! Hehe! Ngửa mặt lên trời hận đời vô đối! Hu hu hu!
PV: Lại có một câu hỏi từ một bạn nữ bên dưới gửi lên cho anh đây ạ!
3T: Cái gì? Gái à? Đâu đâu? Sao không lên đây hỏi trực tiếp mà lại gửi thư thế?
PV: Câu hỏi thế này ạ! “Anh Trung Thần Thông thân mến, em rất hâm mộ anh và đã theo dõi toàn bộ bộ truyện Võ Lâm Kim Dung Tournament của anh từ đầu đến cuối, tổng cộng sáu lượt. Càng đọc em càng thấy thấm thía, càng thấy yêu thích từng hành động cử chỉ của nhân vật của truyện. Nói chung là em rất mê. Em viết thư này chỉ xin hỏi anh một điều thôi. Đấy là thực ra anh viết cái gì thế? Em chẳng hiểu gì cả.” Chà bạn nữ này tinh tế quá!
3T: Hả? Hử? Thế bạn ý cuối cùng là hỏi cái gì thế?
PV: Hi hi! Đại ý là bạn ấy hỏi rằng nội dung chính anh muốn truyền đạt qua bộ truyện này là gì? Mục đích của anh là gì?
3T: (Gật gù, mặt ra cái vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi) À! Ra vậy! Câu hỏi hay quá làm chả biết đối đáp thế nào cho xứng tầm đẳng cấp. Hihi! Đại loại là thế này ạ. Tôi viết truyện này, mục đích đầu tiên của tôi là để thỏa mãn bản thân, mang lại tiếng cười thoải mái, những giây phút thư giãn cho các bạn có cùng đam mê, sở thích. Thứ hai là tôi muốn thử sức mình trong lĩnh vực văn chương, viết lách. Thứ ba là tôi định trả lời một câu hỏi muôn thủa của các bạn đọc hâm mộ các tác phẩm của Kim Dung gia. Đó là: “Trong tất cả các tác phẩm của người thì nhân vật nào võ công cao cường nhất?” Vậy nhưng, khi bắt tay vào viết được nửa chừng, tôi bỗng chợt phân vân một điều rằng võ công của ai cao nhất liệu có quan trọng hay không? Nhiều vấn đề thực sự khi bắt tay vào làm, để tâm vào nghĩ ta mới thấy được rằng điều đó chẳng có ý nghĩa đến mức như ta tưởng. Vậy là thôi, tôi chuyển qua viết một câu chuyện của riêng mình, theo đúng suy nghĩ và tưởng tượng của mình. Ha ha! Nể tôi lắm phải không chị phóng viên. Tôi biết mà! Ha ha!
PV: (Đang ngủ gật. Choàng tỉnh giấc.) Ờ…ờ…à…ừ… Quá nể! Quá nể! Hi hi! Gì nhỉ? À, đây. Còn một câu hỏi được rất nhiều các bạn đọc giả hỏi anh. Chúng tôi gộp chung lại hỏi một lần cho đỡ tốn thời gian của anh nhé ạ. Câu hỏi là: “Anh có bị điên không vậy? Sao toàn viết lăng viết nhăng vậy?”
3T: (Trợn mắt) Cái gì?
PV: (Nhăn nhở cười.) Anh có điên không?
3T: (Gầm lên) Có bà điên thì có í?
PV: (Sửng cồ) Anh nói ai điên?
3T: Tôi nói chị đ…! Á á!
Trung Thần Thông chưa nói hết câu đã lĩnh trọn một cước vào giữa mặt, té nhào khỏi ghế. Nữ phóng viên kia quả là cao thủ, trong chớp mắt đã nhảy lên bàn, tung một cú đá, rồi lộn san tô nhảy đè lên người Trung Thần Thông, song quyền tới tấp, nhịp nhàng ra đòn như Mỗ Hà Mật A Lý. Kèm theo mỗi cú đấm, cô nàng lại gầm lên: “Nói tao điên hả? Chết nè!” . Khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp qua Ti vi chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét vang lên trước khi màn hình chuyển sang chương trình quảng cáo: “HẾT!”
-= HẾT =-