Bạn đang đọc Võ Lâm Kim Dung Tournament – Chương 29: Đụng Nha Sai,vương Lão Bị Vòi Tiền Độc Cô Lão Lộ Nguyên Chân Tướng
Lại nói chuyện,Trung Thần Thông Vương Trùng Dương thi triển khinh công hết tốc lực,chạy băng băng về hướng bìa rừng,nơi phát ra âm thanh hò reo vang trời dạy đất khi nãy. Trong lòng lão lúc này đang nóng như lửa đốt,lo lắng cho tính mệnh của hơn một vạn quần hùng. Vừa chạy lão vừa căng óc tính toán,không ngừng đặt ra các giả thuyết,tình huống đã xảy ra,đề hôm nay sẽ về con gì,lô hôm nay sẽ đánh bao nhiêu…
Bìa rừng đã ở trước mắt,tiếng hò hét mỗi lúc một rõ ràng hơn. Vương lão gạt hết mọi suy nghĩ tính toán,dồn toàn lực vào cước bộ quyết chạy thật nhanh tới nơi xem chuyện gì đang xảy ra đã rồi tính sau. Đang khi ngon trớn,bỗng từ lùm cây ven đường,có hai bóng người nhảy ra chặn đường. Hai kẻ đó không nói không rằng rút ra hai cây đoản côn cùng lúc phóng tới tấn công vào ngực lão,chiêu thức hiểm độc vô cùng. Vương lão vốn là tuyệt đỉnh cao thủ thân kinh bách chiến nên nào có sợ đòn tấn công này,lão không những không giảm tốc độ mà gia tăng cước lực lao thẳng tới trước,trong chớp mắt đoản côn đã chỉ còn cách ngực lão độ mười phân. Đúng vào sát na đó,Vương lão rùn thấp người khiến hai ngọn đoản côn đâm hụt vào khoảng không,đầu lão hướng về phía trước,bất ngờ húc thẳng vào bụng tên đứng bên phải. Hai kẻ kia trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi,không ngờ Vương lão lại chơi đòn độc đến vậy. Nhưng phản xạ của chúng cũng thần tốc vô cùng,chắc hẳn cũng là loại cao thủ được huấn luyện bài bản chứ chẳng đùa. Tên bên trái miệng la bai bải,lộn người một vòng dưới đất tránh ra xa rồi bật dậy ngay lập tức,đoản côn rời tay phóng tới chân Vương lão. Tên bên phải lì hơn, thấy đòn Thiết đầu công của Vương lão công tới mà cũng chẳng chịu tránh né. Chỉ thấy y tung người nhảy phóc lên,hai tay bám lấy cổ Vương lão mà lủng lẳng ở đấy không chịu buông,cũng chẳng chịu nhảy xuống. Vương lão một đòn bất ngờ mà không hạ được đối phương,trong lòng cũng thầm kinh ngạc vội phanh lại cái kít để tránh phi côn,rồi vặn mình trên không một vòng thoát ra khỏi tay địch thủ,đoạn liên tiếp lùi lại thủ thế quan sát đối thủ. Bây giờ lão mới có thời gian nhìn kỹ,hai người trước mặt một già một trẻ đều vận hoàng y,đầu đội hoàng quán,trên y phục và mũ đều có điểm kim tinh. Trước ngực mỗi người đều có đeo một tấm thẻ bài,nhưng lại quay ngược vào trong. Hành tẩu bao nhiêu năm trên giang hồ nhưng Vương lão chưa bao giờ thấy bang hội hay môn phái nào ăn vận như vậy. “ Muốn biết phải hỏi,muốn giỏi phải học” câu này lão đã ghi nhớ từ nhỏ. Thế nênn Vương lão trịnh trọng chắp tay mở lời hỏi han:
– Không biết hai vị đây là bằng hữu của bang hội nào?
Hai kẻ kia đưa mắt nhìn nhau vẻ hốt hoảng lộ rõ trên nét mặt. Chúng đứng xích gần vào nhau,thầm thì gì đó. Vương lão vận công vào song nhĩ cũng chỉ loáng thoáng nghe được một hai câu kiểu như “…Mẹ! Gặp đúng thằng dở hơi rồi…Cho đi hay bắt?…” Sau hồi lâu bàn bạc,tên trẻ hơn tiến lại gần lão,giơ tay lên hình như là chào rồi lên tiếng trả lời:
– Tiền bối thật biết nói đùa! Người phải chăng mới ở rừng về nên không biết, bọn tại hạ chính là nha sai của triều đình do Công An Bộ quản lý. Nhiệm vụ của bọn ta là quản lý việc đi lại của người dân trên đất nước này sao cho đúng luật đó mà. Dân chúng thường gọi chúng tớ là nha sai giao thông.
Vương Trùng Dương từ nhỏ đến giờ đúng là toàn ở rừng ở núi thật,nào có biết nha sai giao thông là cái gì đâu. Nghe vậy thì biết vậy thôi nên ậm ừ gật gù:
– Thì ra các vị là người của triều đình. Vậy tại sao lại phục kích mà chặn đương bần đạo? Bần đạo đang có chuyện gấp,mong hai vị nhường đường.
Tên nha sai trẻ tuổi cả cười:
– Người có biết tội người chưa?
Vương lão lắc đầu ngơ ngác:
– Tại hạ là người tu đạo,trước giờ chỉ tu nhân tích đức,rèn khí luyện đan. Sao lại có tội tình gì được?
Tên kia trợn tròn mắt,đổi giọng xưng hô:
– Vậy để tôi nói cho bác nghe. Lỗi thứ nhất là bác chạy vào đường cấm,biển cấm chạy bộ trên đường này cắm khuất khuất sau gốc cây kia kìa,tinh ý một chút là bác sẽ thấy. Lỗi này phạt năm trăm ngàn,lưu kho phương tiện ba mươi ngày. Lỗi thứ hai là chạy quá tốc độ,ảnh chúng tôi đã chụp được đây bác không chối được đâu. Bác chạy với tốc độ bốn mươi hai trên bốn mươi cây số giới hạn. Tội này phạt tám trăm ngàn,lưu kho phương tiện ba mươi ngày nữa. Tội thứ ba,muốn biết thì trước tiên bác thổi vào cái ống này hộ tôi đã.
Đoạn gã rút trong túi quần sau ra một cái ống đưa cho Vương lão. Vương chân nhân nhận lấy làm theo hướng dẫn của hắn,rồi đưa trả lại. Hắn chỉ cho lão xem:
– Này nhé,đây là ống thử nồng độ cồn trong máu của bác. Rõ ràng là bác đã dùng bia rượu khi tham gia giao thông. Nồng độ cồn trong khí thở của bác cao gấp ba lần mức cho phép. Tội này phạt hai triệu,thu bằng lái. Tổng cộng ba tội là ba triệu ba,tịch thu bằng lái,thu giữ phương tiện ba mươi ngày. Đấy là chúng tôi còn chưa tính tội chống lại người thi hành công vụ,hất nha sai lên nắp ca pô khi nãy của bác đấy. Thế nào? Bác còn thắc mắc gì không để tôi lập biên bản nhé.
Vương lão hét lên:
– Các người đừng vu oan giá họa nhé! Bần đạo đâu có sử dụng bia rượu gì đâu?
Gã nha sai trẻ tuổi cười cười:
– Ai chẳng nói vậy khi bị bắt. Nhưng ống thổi này là bằng chứng rành rành nhé Thôi bác đừng cãi chày cãi cối nữa làm gì vô ích.Chúng tôi thông cảm bác lớn tuổi rồi nên đã nhân nhượng lắm rồi đấy.
Vương lão nộ khí xung thiên nhưng nhất thời cũng không biết làm thế nào nên cứ đứng đực mặt ra đấy. Tên nha sai trẻ tuổi lúi húi rút trong người ra một sấp giấy tờ biên lai,lại lúi húi rút bút ra kê lên đùi mà lúi húi viết. Gã nói nhỏ chỉ đủ cho Vương lão nghe thấy:
– Bác muốn năm mươi năm mươi thì ra gặp anh đội trưởng ở góc kia nhé.
Vương Trùng Dương mấy lời đó vừa lọt vào tai thì cả giận,dậm chân mà quát lớn:
– Nha sai các người lại định vòi của đút của lão đây hay sao. Để ta xem các ngươi làm sao mà giữ được ta.
Đoạn lão dậm chân phóng vọt lên không trung,rồi đạp mạnh vào thân cây mà đổi hướng chạy đi. Tên đội trưởng kia dường như đã lường trước tình huống này,chỉ thấy gã quát to một tiếng:
– Muốn chạy ư? Đâu dễ vậy chứ!
Từ trong tay áo hắn phóng ra một đạo bạch quang lấp lánh trùm tới chặn đường Vương lão. Vương lão định thần nhìn kỹ,thấy vật bay đến là một tấm lưới đánh cá,trên các mắt lưới lại có móc câu,nếu để vật này trùm phải thì chắc khó mà thoát thân trong trời gian ngắn. Không dám chần chừ,Vương lão hít một hơi chân khí,vận công vào song thủ chém thẳng tới lưới cá. Hai bàn tay tuy là nhục thể,nhưng nhờ công lực cao cường của Vương lão mà trở nên sắc bén như thần binh lợi khí,lưới cá kia lập tức bị chém rách làm mấy mảnh mà rơi xuống đất. Vương lão nhân lúc hai tên kia còn há hốc mồm ra trước kỳ chiêu của mình mà ba chân bốn cẳng phóng vọt đi. Hai tên sai nha vốn quen thói nhũng nhiễu dân đen,lần này kẻ cắp gặp bà già,mất không cái lưới mà chẳng thu được đồng nào thì quay sang trách móc lẫn nhau một hồi,rồi lại chui vào bụi cây mà tiềm phục tiếp. Chuyện này sau không nhắc đến nữa.
Lại tiếp chuyện Vương Trùng Dương thoát khỏi sự truy cản của bọn nha sai giao thông rồi,thì cắm cổ chạy mà không dám ngoái lại nhìn,chỉ mong chạy được càng xa càng tốt. Sau một hồi lòng vòng cắt đuôi mua đường mãi,cuối cùng lão cũng đến được chỗ bìa rừng. Thế nhưng lại một lần nữa lão bị bất ngờ. Nơi đây hoàn toàn hoang vắng chẳng có lấy một bóng người. Khi nãy rõ ràng có tiếng ồn ào nhiệt náo của hàng vạn con người,vậy mà sao bây giờ lão tới nơi lại chẳng có ai ở đây? Vương lão lại cất công chạy một vòng nữa tìm kiếm,nhưng lại vẫn chẳng có thu hoạch gì. Vương lão tâm tình bất ổn,bỗng trong lòng cảm thấy hoang mang quá ôm mặt khóc tức tưởi. Lão nức nở khóc rống lên từng hồi.
Một người xuất hiện,đứng trước mặt lão hồi lâu mà lão chẳng hề hay biết. Người đó đợi mãi,không thấy lão phản ứng gì mới e hèm hỏi rằng:
– Sao Dương lại khóc như trẻ con vậy?
Vương lão nghe vậy liền im bặt,giật mình ngửng lên nhìn. Độc Cô Cầu Bại trong trang phục blue trắng đang đứng trước mặt lão vuốt râu mỉm cười hiền từ như ông Bụt:
– Á! Lão Độc Cô! Ta đi tìm ngươi và mọi người mãi! – Vương lão chồm lên túm lấy lão Độc Cô mà lắc lấy lắc để. Đoạn không để Độc Cô Cầu Bại kịp trả lời,lão liến thoắng hỏi tiếp.
– Quần hùng đâu cả rồi? Đại chiến thế nào rồi? Quân ta có thắng trận không? Ngươi nói đi! Nói mau đi!
Độc Cô Cầu Bại sững ra nhìn lão hồi lâu đoạn rút trong túi áo đưa cho lão một hoàn thuốc:
– Dương mệt mỏi quá độ rồi,giờ uống cái này vào đi đã rồi từ từ ta kể cho nghe.
Vương lão nhận lấy hoàn thuốc đưa lên ngang mắt ngắm nghía:
– Đây là thuốc gì vậy? Sao ngươi lại bảo ta uống. Ta có bệnh gì đâu? Ta hoàn toàn khỏe mạnh mà!
Độc Cô lão trả lời:
– Không sao đâu,chỉ là thuốc bổ thôi. Dương uống đi!
Vương lão ngẫm nghĩ thêm một chút rồi bỏ tọt viên thuốc vào miệng. Lão nhai rau ráu một hồi rồi nuốt cái ực. Lão nhăn mặt kêu:
– Thuốc này sao đắng quá vậy.
Dứt lời,lão bỗng trời đấy bỗng quay cuồng,hai chân mềm nhũn không đứng nổi nữa. Lão thấy mình khuỵu xuống,rồi được đỡ bởi một người. Chắc hẳn là Độc Cô lão rồi,lão không tin rằng Độc Cô Cầu Bại lại hại lão. Nhưng tại sao hắn lại lừa lão uống mê dược? Lão không thể hiểu nổi. Lão chìm vào cơn mê với bao nhiêu phân vân suy nghĩ. Trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh,lão thấy mình nằm trên một chiếc giường cứng mà lạnh toát. Hình như lão đang di chuyển,không phải. Mà là cái giường đang di chuyển. Cũng không phải,hình như chiếc giường nằm trên một vật gì đó đang di chuyển. Lão chợt nghe thấy một giọng nói quen quen. Ah! Giọng của Độc Cô Cầu Bại đây mà. Hình như lão đang nói chuyện điện thoại với ai đó:
– Alo! Dạ bác sỹ giám đốc ạ? Bọn em đã tìm được bệnh nhân Dương, trốn khỏi trại mấy hôm trước rồi đây. Giờ đang trên đường đưa về đây ạ!