Bạn đang đọc Võ Lâm Kim Dung Tournament – Chương 24: Bắc Hiệp Nhạo Cười,tiêu Phong Nổi Nóng Vương Soái Diễn Kịch,vờ Ném Thiên Thư
24Trong lều lớn tại chân núi Hoa Sơn,Vương lão đang trổ tài kể chuyện tiếu lâm cho chúng tướng nghe trong lúc chờ đợi Độc Cô Cầu Bại đi làm nhiệm vụ vô cùng hung hiểm. Lão kể hay quá,mà lão lại là thống soái nữa,nên ai nghe cũng ôm bụng cười ngặt cười nghẽo,vỗ đùi nhau đen đét. Lão đang kể câu chuyện thứ mười sáu: “…Thỏ và gấu là đôi bạn thân. Một hôm Gấu công kênh Thỏ trên vai đi chơi vòng quanh rừng. Đang đi,Thỏ bảo gấu: – Ối,Gấu ơi,nếu bây giờ có một chút nước tiểu của mình dính lên lông bạn. Bạn có giận mình không? Mình trót dỉm một chút ra vai bạn rồi. – Không sao đâu thỏ ạ! – Gấu trả lời – Bọn mình là bạn thân mà! Hai bạn lại vui vẻ đi tiếp. Đi một đoạn nữa,Gấu và Thỏ cùng mắc ị,hai bạn rủ nhau ngồi dưới một gốc cây to,vừa ị vừa chuyện trò. Một lát sau,Gấu bảo Thỏ: – Ối! Thỏ ơi! Nếu bây giờ có một chút phân của mình dính trên người cậu,liệu cậu có giân mình không? Thỏ vui vẻ trả lời: – Không sao đâu Gấu ạ! Bọn mình là bạn thân mà. Mình không phiền đâu. Nghe vậy,Gấu vui lắm bèn xách Thỏ lên mà chùi đít…” Vương lão kể xong vuốt râu cười mồi: “Hà hà hà…” Chúng tướng cười hùa theo: “Hahaha…Vui quá,vui quá!” Quách Tỉnh ôm bụng lăn lộn cười: – Hahaha! Bố khỉ! Con chó sói ngu thật là ngu quá đi…Hahaha! Cả lũ nghe vậy,đột nhiên im bặt dồn ánh mắt lên người Quách đại hiệp đầy nghi hoặc: “Chó sói là nhân vật nào nhỉ? Mình còn chưa hiểu chuyện này có gì buồn cười mà thằng cha này đã hiểu được ý nghĩa sâu xa bên trong sao…” Đang lúc quần hùng ngơ ngác,Tiêu Phong bỗng trợn mắt nghiến răng,nhảy ra chỉ mặt Quách Tỉnh mà quát lớn: – Bớ Quách Tỉnh kia! Phải chăng ngươi đang chửi xỏ ta. Vốn Tiêu Phong năm xưa đọc truyện Totem Sói thích quá mà đi xăm nguyên hình một con lang khuyển trước ngực. Bọn Đoàn Dự,Hư Trúc thường nhân cuộc rượu,vui đùa mà gọi chàng là Phong Sói. Chàng cũng không thấy thế làm giận,cái tên đó cũng từ đó mà thành danh xưng của chàng trong giới giang hồ số má. Nãy giờ nghe Vương lão kể chuyện,Tiêu Phong vốn cũng không hiểu gì lắm,nên thường cười chậm hơn các bạn cùng trang lứa. Trong lòng chàng vốn đã lo lo bị người khác phát hiện mình ngu. Nay,Quách Tỉnh tự dưng lăn lộn cười bò,nói con Sói ngu thế này thế nọ,rõ ràng là có ý ám chỉ mỉa mai chàng rồi. Quách Tỉnh vẫn ôm bụng cố nhịn cười,xua xua tay: – Hắc…hắc…Không phải…mà …hắc…là con chó sói…hắc hắc… Mọi người trong lòng đều kinh hãi,Quách Tỉnh ăn phải thuốc ngứa hay sao mà cứ chọc ghẹo lão Phong Sói kia vậy. Không ai bảo ai,tất cả đều dạt ra thành một vòng tròn quây hai người ở giữa. Vương Trùng Dương thấy tình thế đột ngột biến đổi,không lành tý nào định bước ra can ngăn nhưng Đông Tà Hoàng Dược Sư đã kéo lão lại,nói nhỏ. – Thằng cha Tiêu Phong này hung hãn lắm. Trâu bò đánh nhau,ngươi vào can ngăn cẩn thận thành ruồi muỗi. Chết ngu có ngày đấy. Vương lão nghe vậy chợt thấy trờn trợn nên cũng chùn lại,nhất thời chưa biết làm thế nào bây giờ. Tiêu Phong hai mắt trợn tròn xoe,vằn máu đỏ quát lớn: – Ngươi dám sỉ nhục ta sao? Để ta xem Giáng Long chưởng của ngươi hay ta mạnh hơn! Quách Tỉnh lúc này đã ngừng cười,biết mình vừa lỡ lời đụng chạm nên vội lùi liên tiếp mấy bước ra chỗ quần hùng,miệng lắp bắp giải thích: – Chuyện này…chuyện này…là sai ta…là ta say…Úi…vẫn không phải… Quách Tỉnh lùi đến phía vòng vây người,đang định lẩn ra ngoài chạy trốn. Bất chợt bị ai đó đẩy dúi lại vào phía trong. Trong đám quần hùng có người lớn tiếng: – Chưa được xem Giáng Long Thập Bát Chưởng đấu với nhau bao giờ. Đánh nhau đê! Quần hùng toàn bọn háo võ,nghe thế cũng hùa theo: – Đánh đi các anh ơi! Nhanh nhanh để còn họp tiếp nào. Tiêu Phong được lời như cời tấm lòng,bèn quát to một tiếng: – Xem chiêu! Đoạn một chưởng phóng ra về phía Quách Tỉnh. Chưởng này tưởng như bình thường thôi,thế mà kinh ra phết. Không khí trong lều bỗng chốc như bị hâm nóng lên bởi luồng chưởng phong. Mội số người chịu không nổi như bọn Địch Vân,Viên Thừa Chí… đã lục tục cởi trần ra cho đỡ nóng. Quách Tỉnh trước thế tấn công như vũ bão của Tiêu Phong,cũng buộc phải đối chiêu ngạnh tiếp. Chàng xoạc chân đứng thế trung bình tấn,hai tay múa may liên hồi đoạn xuất ra một quyền đánh thẳng vào giữa luồng chưởng phong của Tiêu Phong. Chỉ nghe đánh “Bùng!” một tiếng,quyền chường hai người giao kích khiến đôi bên đồng thời cùng lui lại một bước. Tiêu Phong trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Phải biết,trong truyện Thiên Long Bát Bộ,Tiêu Phong được liệt vào dạng cao thủ số một trong tác phẩm,đánh đâu thắng đấy. Vậy mà hôm nay,một chưởng gần như toàn lực của chàng cũng chỉ giữ được thế cân bằng với Quách Tỉnh. Cơn giận khi nãy cũng theo đó mà giảm đến một nửa. Thế nhưng đã trót dương oai diễu võ đòi chém đòi giết khi nãy,bây giờ chẳng nhẽ thoái lui? Phía bên kia,Bắc Hiệp Quách Tỉnh tuy một quyền hóa giải được thế công của Tiêu Phong,nhưng trong lòng cũng thầm kinh hãi. Phải biết quyền vừa rồi của chàng vốn là sự dày công kết hợp bao năm giữa nội công tinh thuần của Toàn Chân giáo và Giáng Long Chưởng,một quyền tuy đơn giản nhưng thế mạnh có thể bài sơn đảo hải. Tưởng rằng một quyền đó chàng có thể khiến cho đối thủ trọng thương thổ huyết đương trường. Ngờ đâu,đối thủ chẳng những không sao,mà bản thân chàng lại thấy ruột gan đảo lộn,mất tự chủ mà thối lui mấy bước. Quách Tỉnh nghĩ thầm: “Người này quả thực thần lực hơn người,ta không bì được. Nếu cứ trực diện giao đấu ta ắt thảm bại chứ chẳng sai. Chỉ có dùng chiến thuật du đấu,dụ cho y sơ hở mới có chút cơ may.” Đoạn chàng bỗng quay ra phía cửa lều mà kêu lớn: – A ha,Độc Cô phó soái đã về! Tất cả mọi người,kể cả Tiêu Phong lập tức mắc lừa quay ra nhìn về phía cửa trại. Đúng vào sát na đó,Quách Tỉnh bắt đầu hành động. Khen ột chiêu Rồng thần quẫy đuôi mà họ Quách sử ra trong lúc bất ngờ,bóng chưởng như đánh thẳng bỗng chuyển thành tạt ngang nhằm mặt của Tiêu Phong mà đánh tới. Họ Tiêu quay ra cửa trại không thấy ai,biết đã bị mắc hỡm Quách Tỉnh,khi ngoảnh lại đã thấy chưởng đến trước mặt vô cùng dũng mãnh. Tiêu Phong phản ứng nhanh lẹ,biết đón đỡ chẳng kịp bèn sử ngay thế Thiết Bản Kiều,cả người như bị bẻ gập ra sau tránh kịp đòn tấn công bất ngờ,chân phải chàng tung lên đá thẳng vào hạ bộ của địch thủ. Quách Tỉnh một đòn toàn lực đánh hụt vào khoảng không,lòng thầm kêu bất diệu. Lại thấy một cước của đối phương hung hiểm vô cùng đang đá tới liền vội biến chiêu,tay trái vận lực đánh vào chân Tiêu Phong,rồi mượn phản lực mà lộn ngược ra phía sau,nhảy ra khỏi đám đông đang vây quanh. Đoạn chàng chạy tới,nấp sau lưng nhạc phụ đại nhân Hoàng Dược Sư và Vương Trùng Dương mà la bải hải. – Xin Tiêu bang chủ hãy dừng tay cho tại hạ nói mấy lời đã. Tiêu Phong vốn đã có bụng chủ hòa,nay thấy Quách Tỉnh nói vậy thì thu thế về nhưng vẫn tỏ vẻ tinh vi nói rằng: – Quách Tỉnh ngươi có rắm thì mau đánh đi! Quách Tỉnh trong bụng chửi thầm,nhưng mặt vẫn tươi cươi,với qua vai nhạc phụ mà rằng: – Nãy giờ chỉ là hiểu lầm thôi. Tại hạ không hề có ý mỉa mai gì các hạ cả. Tiêu Phong làm bộ nghiến răng trợn mắt: – Ta biệt danh là Phong Sói. Nay ngươi lại nói là con sói ngu ngốc thế này thế nọ không là chửi ta thì là gì? – Không phải đâu! – Quách Tỉnh phân trần – Tại hạ cười là cười con sói trong câu truyện Cô bé quàng khăn xanh trước đó của Vương thống soái chứ không phải là nói đến người. Huhu,thật là oan cho tôi quá. Mọi người nghe Quách Tỉnh nói vậy mới hiểu ra bèn quay sang nhau mà ô với a. Tiêu Phong cũng gật gù ra vẻ hiểu rồi: – Thì ra là vậy. Vậy là ta trách nhầm Quách Tỉnh ngươi rồi. Làm hòa nha! Đoạn chàng giơ tay ra xin bắt tay với Quách Tỉnh. Quách Tỉnh ưỡn ngực,rẽ hai người Vương,Hoàng tiến ra,bất chợt lại chỉ về phía cửa lều mà kêu lớn: – A ha,Độc Cô phó soái đã về! Nhưng lần này không ai tin nữa cả. Tiêu Phong thu tay về gườm gườm nhìn Quách Tỉnh thủ thế sẵn sàng ứng chiến. Cơ mà không có gì xảy ra cả. Thì ra lần này Quách đại hiệp của chúng ta nói thật,Độc Cô Cầu Bại đã về tới nơi. Lão đứng ở cửa oang oang vui vẻ: – Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy. Tại hạ may mắn không nhục mệnh Vương soái phân phó. Mã đáo thành công rồi! Dứt lời,lão chạy tới trước mặt Vương Trùng Dương,rút hai túi gấm trong người ra mà dâng lên. Vương lão rưng rưng đón lấy. Nhìn điệu bộ mồ hôi mồ kê mướt mải,lấm lem của Độc Cô Cầu Bại,Vương lão bật khóc ném toẹt hai túi gấm xuông đất quát lớn: – Chỉ vì chúng mày mà ta suýt mất một viên đại tướng! Đoạn quay ra ôm lấy Độc Cô Cầu Bại mà khóc rống lên bi thương. Mọi người xung quanh thấy cảnh đó đều rưng rưng nước mắt. Độc Cô Cầu Bại cúi xuống,nhặt hai túi gấm lên hai tay trao lại cho Vương Trùng Dương mà rằng: – Vương soái xin chớ phụ lòng của tiểu tướng. Vương lão nhận lấy,rồi lại ném toẹt xuống đất khóc rống lên to hơn: – Chỉ vì chúng mày mà ta suýt mất một viên đại tướng! Huhuhu! Độc Cô Cầu Bại nhịn không được nữa gầm lên: – Thằng điên này! Ngươi có thôi làm trò đi không! Việc gấp lắm rồi đấy! Vương lão lấy tay quẹt nước mắt cười khà khà vỗ vai Độc Cô lão: – Là ta lo cho lão Độc Cô ngươi thật đó không phải giả vờ đâu. Độc Cô Cầu Bại trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa bực mình lại vừa ấm áp,nhất thời không biết nói gì. Vương lão cúi xuống nhặt túi gấm lên mỉm cười,quay lại nhìn quần hùng đang ngơ ngẩn đứng nhìn: – Ây dà! Để các người và quý vị độc giả khỏi chờ đợi lâu nữa. Giờ ta mở túi đây! Lão rút dây buộc,mở túi gấm thứ hai,bên trong có một lá thư. Không biết bên trong viết gì mà chỉ thấy Vương lão mở ra đọc mà toát mồ hôi lạnh,lập cập mở nốt túi gấm thứ ba ra đọc nốt. Đoạn ngồi phệt xuống ghế,mặt mũi tái nhợt lắp bắp mãi nói không nên lời. Cả hai lá thư đều rời tay mà rơi xuống đất. Quần hùng thấy vậy thì hốt hoảng quay ra bàn tán. Độc Cô Cầu Bại lật đật chạy lại mà nhặt thiên thư lên xem. Trong thư viết gì mà Vương lão hồn vía lên mây như vậy