Đọc truyện [Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian – Chương 6
Và ngày dạ hội thứ nhất cũng đã
đến. Biết đây là ngày nghỉ làm duy nhất của tôi trong Tổ Ánh Sáng, nên
tôi từ sớm đã dung dăng dung dẻ cùng Hường đi chơi.
Bắt đầu buổi sáng hôm ấy là cuộc đấu trí giữa hai trường. Năm nay, dưới
sự lên cơ của chương trình Rung Chuông Vàng, cuộc thi vốn chỉ có 4 đứa
trở thành cuộc thi của 100 học sinh giỏi. Để phân biệt, trường tôi mặc
áo Xanh dương còn trường Y mặc màu Đỏ nhạt. Tôi ngồi cạnh Hường ở giàn
đầu nên nhìn rất rõ sân khấu: 90% là kính cận mặt rỗ, nhân tài Đại Á
tương lai mà ngoại hình tệ đến thế sao?
Dẫn chương trình là thầy Hòa dạy lí và cô Hà dạy văn bên trương Y
Câu hỏi đầu tiên được đưa ra: “Hoàng Kim Thiên Tử sinh ngày tháng năm
nào?”. Tôi ngớ người, hình như là quên rồi. Đúng là chán, tôi mà thi cái này thì loại ngay từ vòng đầu rồi nhỉ?
Có hai tên trả lời sai, đều là dân trường tôi. Thiệt là bẽ mặt.
“ Ai là vị thần cai quản đỉnh Olympic trong thần thoại Hy Lạp?”
Dớt hay Zeus, dễ. Vậy mà có tới 5 đứa phải ra sân, thật không thể tin được.
Người đặt ra các câu hỏi này là một nhóm gồm 20 học sinh cũ từ cả hai
trường làm để cho nó công bằng. Nhưng thực sự tôi thấy nó không hề đáng
tin. Hay đơn giản là tôi đang cay cú vì số kẻ bại trận bên trường X tôi
nhiều quá xá thế này? Mấy tuần vừa rồi mấy ông bà này học cái gì thế
nhở? Làm cho tôi thấy bẽ thay thế này?
Tuy đây là cuộc thi kiểu Rung Chuông Vàng, nhưng lại cơ cấu như Ai là
triệu phú: năm cầu đầu rất dễ, hỏi toàn những kiến thức sơ đẳng, nhưng
sau đó thì khó dần cho tới câu 50 thì chỉ còn 3 đứa: một áo xanh và hai
áo đỏ. Câu trước là một câu hỏi tiếng anh đã làm 7 đứa phải ra khỏi sân.
Đứa áo xanh cuối cùng ngồi lại _trước sự không tưởng của tôi_ chính là
thằng Cường công tử bột. Tôi, một lần nữa, lại không tin được mắt mình.
Đứa nào ngồi lại cũng được trừ cha này. Chán quá!
– Câu hỏi thứ 50: đây là người được nhận giải Nobel Y học do phát kiến về sự kết dính các hồng cầu?
3 câu trả lời được đưa ra:”*trống*”,”Karl Landsteiner” còn thằng Cường thì: “Gerhard Domagk”.
Nhỏ Hường thì thầm vào tai tôi:” Thằng Cường sai rồi, tên áo đỏ số 39 mới đúng!” Thằng Cường thất thểu đi về.
Tôi thấy thật là thất vọng. Nhưng vẫn còn 3 môn thể thao tí nữa thi đấu
mà, trường tôi vẫn có cơ hội chiến thắng. Sau khi tên Cường lủi thủi
quay về chổ ngồi đằng sau, tôi rủ Hường ra ngoài đi ăn kem.
****
Bóng rổ là môn thứ hai. Sau cái trận đấu này thì sẽ là đi ăn trưa. Tôi,
tất nhiên, hoàn toàn không hề quan tâm gì đến bóng rổ, bóng riếc gì rồi. Trong tất cả các môn thể thao, tôi hoàn toàn chỉ xem được bóng chuyền,
nên khi ngồi vào ghế của mình, tôi chả thiết tha tí gì.
Như trong cuộc thi kiến thức trước, áo trường tôi màu xanh, trường kia
màu đỏ. Tôi ngồi uể oải trên ghế. Ngược lại, Hường có vẻ rất phấn khích, liên tục đạo mắt liên láo xuống khoảnh sân bóng rổ (vừa được vẽ trong
thời gian nghỉ) vẫn còn trống như đang trông chờ điều gì đặc biệt. Nhìn
thái độ của Hường, tôi chỉ có thể nghĩ tới một việc…
-Này, thằng bà thích ở trong đội bóng rổ à?
Và vừa bất ngờ, vừa hiển nhiên, mặt Hường đỏ bừng cả lên:
– Không không không, làm gì có….
Nhưng cái vẫy tay rối rít cùng việc cố gắng tránh ánh mắt của tôi khiến
cho mọi thứ sáng như ban ngày. Chắc chắn tên đó thuộc đội bóng rổ trường và chắc sẽ chuẩn bị chơi ngay bây giờ. Tôi nắm thóp Hường rồi.
Hmm.. Đứa con trai nào mà có thể lọt vào mắt xanh của Hường thế nhỉ?
Hường xinh đẹp, dịu dàng, cũng như là hết sức lịch thiệp. Là con gái của một doanh nhân giàu có, Hường có cái nét đẹp của phụ nữ truyền thống và sự đài các thanh thoát của các tiểu thư thời xưa. Trong trường Hường có đầy vệ tinh theo đuổi, nhưng thực sự vẫn chẳng có ai là được Hường quan tâm. Tôi đây là bạn thân lâu năm của Hường nhưng cũng không biết rõ,
đơn giản là vì Hường rất khép kín về việc yêu đương của mình, chả ai
biết được cả.
Hóa ra cái trận đấu bóng rổ này cũng có được một điều để trông chờ. Tôi
ngồi thẳng dậy, quyết tâm sẽ tìm được tên mà Hường thích.
Đội ra sân đầu là bên trường Y. Chục thằng con trai cao lớn bước ra, mà
tụi nó cao thật, trông lênh khênh luôn. Tôi nhìn lên mà kính phục, tụi
nó ăn gì mà cao thế nhở? Người cuối cùng bước ra, ngạc nhiên thay, không phải là kẻ cao nhất như tôi nghĩ, mà là một tên có tóc bạc.
Tôi thấy đời mình thật là khổ, càng không muốn dính dáng đến thằng đấy thì lại cứ thấy nó khắp nơi.
– Á á á, anh James kìa!_ Lũ con gái xung quanh hú hét. Nhỏ Lan (ngồi bên phải tôi) chỉ vào tên Tóc Bạc. Và ngay lập tức, hàng chục cặp mắt đổ
dồn theo, những tiếng la hét thì càng to hơn
– Ôi! Anh ấy trông cool quá
– Là người Anh đấy, thảo nào trắng thế!
– Nghe nói là hotboy trường Y đấy. Sao mà không có tên nào trường mình đẹp như ảnh nhỉ?
Thật tội nghiệp cho lũ con trai trường, tôi tặc lưỡi. Chú ý đến Hường,
cô nàng cũng nhìn tên Tóc Bạc (hay là James) chăm chú, nhưng mặt không
đỏ, cũng chỉ đơn giản là nhìn theo phong trào mà thôi. Tôi nhìn lên,
nhìn xuống, nhìn ngang, nhìn phải cũng không thấy thằn Tóc Bạc thực sự
đẹp trai. Bởi vì “đẹp trai” thì chỉ có một người mà thôi. Mặt tôi bỗng
đo đỏ, máu fan-girl bỗng nổi lên, tôi đang nhớ đến “anh ấy”….
Thằng Tóc bạc ấy còn trăm năm mới bằng Zero của tôi!! Nhưng thôi, so
sánh thợ săn săn ma cà rồng với tên hotboy địa phương thì quả là khác
một trời một vực rồi. Tôi ngẫm lại, đúng là trên đời này không có ai có
thể “đẹp trai” trong mắt tôi.
Tuy nhiên, tôi quay lại thực tế quay lập tức, vì giây phút tôi chờ đợi
đã đến: đội bóng xanh đang bước ra. Tôi giả vờ quan sát đội bóng, nhưng
thực ra, bên khóe mắt, tôi không bỏ sót bất cứ cử động nào của Hường.
Từng đứa, từng đứa đi ra, xắp thành hàng đối diện với đội trường Y,
nhưng Hường vẩn chả có phản ứng gì to tát lắm. Và rồi, cô nàng bỗng đỏ
ửng, mắt long lanh khi có một tên đi tới. Tôi trố mắt nhìn thằng đấy,
thấy mình như đang bị chơi khăm. Tên đó chính là tên Tóc Dựng!
Không thể nào, không thề nào, không thể nào, không thể nào!!!
Tại sao mà Hường lại có thể thích hắn cơ chứ! Trong số những người theo
đuổi Hường còn có bao người tốt đẹp hơn hắn mà. Hay là Hường không biết
được con mặt thật của tên đó, như tất cả lũ con gái (một lần nữa) đang
chỉ trỏ và la hét về thằng Tóc Dựng đó.
Tôi thấy rùng mình, nhưng việc này không phải để nói lúc bây giờ, để sau sẽ tốt hơn. Tôi khoanh tay lại, nhìn về sân đấu như rất chăm chú, nhưng thực ra trong đầu hoàn toàn rối rắm.
Với tư cách của một người bạn, tôi có trách nhiệm phải giúp Hường nhìn
nhận những điều nguy hiểm và không tốt. Tất nhiên là tên Tóc Dựng đó là
kẻ được cộp mác “NGUY HIỂM KHÔNG NÊN LIÊN QUAN VÀO DƯỚI BẤT CỨ TRƯỜNG
HỢP NÀO” to tướng trong danh sách của tôi. Hắn ta bây giờ có thể trông
như là một học sinh bình thường, nhưng thực ra là một tên côn đồ ẩn mặt. Tôi không quên được cái nhìn như một con thú hoang của hắn khi hắn cầm
cây gậy sắt rượt đuổi trực đánh tôi. Hắn là một kẻ hai mặt nguy hiểm.
Tôi không quan tâm đến lí do mà Hường thích hắn, điều tôi quan tâm là
làm cho Hường hiểu về con người thực sự của Tóc Dựng.
Tôi nghiến răng, căm ghét nhìn hắn chăm chăm. Nhưng lúc này, hắn vì đang tập trung vào trận đấu nên đã không nhận ra có một kẻ ngồi ngay hàng
đầu đang nghiến trẹo hàm răng thầm ước hắn bốc hơi ngay tại chỗ.
Nhưng tôi không thể chú ý đến tên này nữa bởi vì trận đấu đã bắt đầu.
Trận đấu bắt đầu với ưu thế nghiêng về đội bóng rổ trường X. Chúng tôi
dẫn trước hai điểm và đang phòng thủ trước lần tấn công mới của đối thủ. Tiếng hò hét vang lên tứ phía. Tên Tóc Bạc dẫn đầu nhóm hai người vượt
qua bên sân trường tôi. Hắn cúi thấp người,trông như một viên đạn bạc.
Có thể đây là một chiến thuật gì đó. Nhưng tôi không hiểu gì cả.
Hai tên đồng hành cũng rất điêu luyện, họ chuyền bóng qua lại rất chính
xác, có vẻ như đã tập luyện từ lâu màn này. Đội trường tôi dãn ra làm
thành ba lớp phòng thủ. Hiện nay hai lớp đã thủng. Bên Y kêu gào cổ vũ
to hơn bao giờ hết, chỉ trong phút chốc là tên Tóc Bạc sẽ tiến thẳng tới khung thành, ý tôi là rổ bóng, và ghi điểm rút ngắn khoảng cách. Lớp
phòng thủ cuối là bộ ba bóng rổ nổi tiếng của trường: Hoàng, Giang và
Thành_đội trưởng. Hai người đầu đứng như thủ thế rồi bất chợt lao ra.
Giang và Hoàng sẽ khóa tên bạn của Tóc Bạc, còn chính đội trưởng sẽ ngăn Tóc Bạc lại.
Và rồi, khi mà Thành đang làm một động tác gì đó để dừng tên Tóc Bạc lại thì tên Tóc Dựng bỗng lao ra trong thinh không và (theo tôi) ngã nhào
vào giữa hai người. Thành giật mình, bước lùi lại. Đúng lúc đó, Tóc bạc
nhanh nhẹn nhảy lên và…
“ Hai điểm cho trường Y!” _ người bình luận bất đắc dĩ,thầy Tâm, hét lớn.
Lũ trường Y gào lên đắc thắng trong khi trường tôi thì ỉu xìu cả. Có
những tên lớn tiếng xỉ vả Tóc Dựng nhưng hắn vờ không nghe thấy. Thiệt
là cá ươn mà! Tôi đang càng ngày càng tìm ra nhiều lí do để ghét tên này hơn.
Hường thì trái lại, trông có vẻ rất buồn rầu. Cô không lớn tiếng ngăn
cản những kẻ kia như một nhóm con gái khác (mà tôi đoán là fan club của
tên Tóc Dựng đó) mà chỉ im lặng theo dõi tên đấy và lẩm nhẩm gì đó như
là ‘cố lên’,’cậu không có lỗi’…làm tôi càng bực mình thêm. Ý tôi là,
thằng đấy chả là gì ngoài một tên côn đồ đẹp trai, hắn có gì hay ho để
cô bạn hoàn hảo của tôi để ý đến chứ?
Trận đấu từ đó nghiêng hẳn về phía trường Y. Sau cú bứt phá lúc nãy, họ
chơi xôm tụ hẳn lên, lấn lướt đội bóng trưởng tôi. Cuối cùng, trận đấu
kết thúc chóng vánh với phần thắng lớn của trường kia. Thế là, trong khi chúng tung hô cả đội đi ăn trưa thì chúng tôi chỉ biết im lặng kéo nhau đi.
Bây giờ chính là lúc tốt nhất để tôi nói chuyện với Hường!_ Tôi thầm
nghĩ. Nhưng kế hoạch của tôi phải dừng lại vì tiếng kêu của một ai đó:
– Này Linh.. Linh! LINH!
Hóa ra là thằng Lâm trong Tổ Ánh Sáng.
– Bà đi trước đi _ Tôi nhắn Hường rồi đi về chỗ thằng Lâm
– Đi theo tôi _ nó nói ngắn gọn. Lạ nhỉ, hôm qua tôi đã làm hết việc rồi mà, còn gì nữa đây?
Lâm dắt tôi đến chỗ cắm tất cả dây dợ bóng đèn chuẩn bị cho dạ hội ngày
mai. Bảng điều khiển do tôi hì hục lắp ráp ngày hôm qua đã bị tên nào
đấy tháo rời hết cả ra. Tôi trố mắt nhìn đống bừa bộn dưới chân mà không thốt nên lời. Công sức suốt 2 tiếng đồng hồ của tôi đã tan vào hư
không…
– Cái gì thế này?_ cuối cùng lời lẽ cũng tuôn ra từ cái mồm méo xệch của tôi
– Thì đó chứ còn gì nữa! Hôm qua bà chưa làm mà bỏ về à?
– Không hề! Tôi xong hết rồi mà, ông biết vậy còn hỏi
– Nhưng dù sao đi nữa thì bây giờ nó cũng bị như thế này rồi. Thầy hiệu phó kêu bà làm lại đấy
– Vậy làm sao tôi có thể đi ăn trưa được? Tí nữa không được à?
– Tôi không quan tâm, thầy nói là phải xong sau khi thầy trở lại
– Ây! Thầy nói với ông kêu tôi làm hay là kêu ông làm rồi ông đẩy qua tôi?
– Tôi…Tôi không biết, bà đi làm đi!
Tôi vừa định đưa tay đấm vai thằng Lâm thì nó nhanh nhẹn chạy luôn, để lại tôi với đống hổ lốn kia.
Trời đánh thằng nào đi làm cái trò này!!
***
Tôi ngồi đằng sau một thân cây bàng hùng vĩ bên sân. Trong lúc tất cả
những đứa kia đang ăn uống ngon lành thì mình tôi phải nhịn đói đi lắp
đống dây này vào ổ cắm. May thay là trong sân có cái cây này che nắng
cho tôi, nếu không thịt tôi chín từ lúc nào rồi. Đành tí nữa đi mua bánh mì ăn vậy >”