Đọc truyện Vô Địch Gian Thương – Chương 48: Đầu mối (1)
“Rầm… Hự…”
Bị gã đàn ông to con đạp một quả như trời giáng vào bụng, Lê Văn Hoàn đâm sầm vào tường rồi ngã dúi dụi ra đất, miệng phun ra một búng máu.
“Anh… anh… Đức, chậm… chậm cho em một… một hai ngày nữa, em xin thề sẽ trả đủ tiền thiếu… thiếu cho các anh”, cố nén cơn lợm giọng vì máu tanh đang trào lên trong cổ, Lê Văn Hoàn lắp bắp cầu xin đối phương.
Lý Trọng Đức nghe xong gằn giọng khinh bỉ:
“Hừ, câm mồm mày lại, tao chán nghe những lời này rồi”
Nói xong, Lý Trọng Đức lại sấn sổ tiến về phía Lê Văn Hoàn khiến tên này tim như muốn nhảy chồm ra khỏi lồng ngực.
“Anh Đức, em xin… xin anh tin em lần này nữa. Nếu còn không… không có, anh cắt… cắt lưỡi em đi”, co rúm vào góc tường giống như con gà mới được vớt lên từ ao nước, Lê Văn Hoàn vừa lạy Lý Trọng Đức như tế sao vừa không ngừng van vỉ.
“Này thì lắm mồm… Bốp…”
Lý Trọng Đức chẳng chút nhân tình vung chân đá mạnh vào đùi Lê Văn Hoàn khiến tên này một lần nữa lăn lông lốc trên sàn.
Lê Văn Hoàn đau muốn bất tỉnh nhưng khốn nạn ở chỗ là hắn lại không thể ngất đi, trong mắt hắn bây giờ tràn đầy khủng hoảng.
“Đức, đừng đánh nữa, xem như cho thằng chó này cơ hội cuối cùng đi”
Thấy Lý Trọng Đức lại muốn ra tay, tên đồng bọn của hắn liền giơ tay ngăn lại.
“Hừ… mày còn đi tin thằng này. Không đòi được nợ, mày về mà nói với đại ca”
Vẻ mặt hung thần ác sát của Lý Trọng Đức khiến Trần Văn Bộ phải thầm khen ngợi, hóa ra tay chiến hữu này cũng không chỉ có vẻ ngoài vai u thịt bắp mà còn rất có năng khiếu diễn xuất cơ đấy.
“Giờ mày có đánh chết nó cũng không moi được đồng nào, không bằng để nó sống còn kiếm được tiền trả nợ”, Trần Văn Bộ phân tích.
“Thôi, tao *éo có tính nhẫn nại. Mẹ kiếp, để bắt được thằng chó này tao rình mất mấy ngày rồi, lủi như trạch”
Thấy Lý Trọng Đức vẫn một dạng hùng hổ không muốn buông tha mình, Lê Văn Hoàn sợ quá quên cả đau, miệng hoảng hốt gào lên:
“Anh Đức, em sắp có tiền thật mà. Hai ngày nữa là em có”
“Còn hai ngay sao? Hừm…”, Lý Trọng Đức quát lớn.
“À… không… không…. một ngày là đủ rồi”, Lê Văn Hoàn xua tay nhanh miệng rút ngắn thời gian.
“Bố láo… Một ngày mày kiếm ra được mấy trăm nghìn bạc? Mày định lừa ai? Còn nghĩ tao là trẻ con dễ tin người chắc?”
“Không, em… em không dám. Đúng là em sắp có tiền rồi, thật đấy!”
Trần Văn Bộ ở bên nghe tới đây thì liền trầm giọng:
“Đức nó rất nóng tính, mày trốn bọn tao mấy hôm nay khiến nó tìm muốn điên lên rồi. Tốt nhất là mày nên thận trọng với lời hứa của mình, nói xong làm không được thì không có thuốc hối hận đâu”
“Anh Bộ, em biết… biết rồi. Các anh khoan dung đại lượng cho em nợ thêm một ngày, chắc chắn em sẽ trả đủ tiền nợ”, Lê Văn Hoàn thấy Trần Văn Bộ có vẻ dễ nói chuyện hơn nên lại tiếp tục thề thốt.
Trần Văn Bộ nghe xong ra vẻ cân nhắc giây lát sau đó mới lên tiếng hỏi:
“Được, vậy giờ mày nói cho bọn tao nghe tiền mày lấy từ đâu ra”
“Uhm… chuyện này”, Lê Văn Hoàn có chút ấp úng không trả lời được ngay.
“Sao?”, Trần Văn Bộ khẽ nhướng mày.
“Cái này… em không nói có được không? Em có hứa với người ta rồi?”
“Haizzz, tao không nghĩ rằng mày còn biết giữ lời hứa kia đấy. Đức, tao không xen vào việc này nữa, làm gì tùy mày”, Trần Văn Bộ thấy Lê Văn Hoàn vẫn còn sức đề kháng thì thở dài nhìn Đức phất tay.
Chiêu này lập tức tỏ ra hiệu nghiệm, chỉ thấy Lê Văn Hoàn còn đang một dạng “khó nghĩ” lập tức phun ra đáp án:
“Không không, em nói, em nói. Là ông Văn hứa cho em tiền”
“Văn nào?”
“Văn chủ nhiệm hợp tác xã Đông Khánh”
“Tại sao lão ta phải cho mày tiền?”
“Dạ, ông ấy nói nếu em và một số người nữa làm cho ông ấy một chuyện thì sẽ cho mỗi đưa bọn em ba trăm nghìn một tuần”
“Là chuyện gì khiến lão trả giá cao như vậy?”
Lê Văn Hoàn thật không muốn nói ra câu trả lời bởi hắn rất rõ mình đang làm chuyện phạm pháp, bất quá vừa nhìn thấy ánh mắt đang trợn ngược hết cả lòng trắng lên nhìn mình của Lý Trọng Đức, Lê Văn Hoàn liền mất hết ý chí vội vàng đáp lời:
“Là… là… chặn xe tải không cho chạy vào xã Đông Khánh”
“Chỉ có vậy mà lão cho mày chừng đó tiền?”
“Vâng, em không dám nói dối. Ngoài em còn có thằng Bân với thằng Điều, các anh có thể hỏi bọn nó”
“Hừ, vậy lão có nói lý do vì sao lại bảo bọn mày làm vậy không?”
“Cái này… em cũng không rõ. Lão ấy bảo sao thì em làm vậy thôi ạ”
Trần Văn Bộ và Lý Trọng Đức nghe xong đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng cảm thấy cái tên đang run như cầy sấy trước mắt đúng là không có gan nói dối, theo đó Lý Trọng Đức liền lên tiếng:
“Thế lão đó nói khi nào thì trả tiền cho mày?”
Lê Văn Hoàn đã nghĩ trước là bị hỏi câu này nên vội đáp:
“Dạ, lão nói là cuối tuần này có thể nhận được nhưng em có thể tới gặp để xin ứng trước”
“Mày chắc là có tiền chứ?”
“Chắc ạ, nếu không em nằm vạ ở nhà lão hoặc làm um chuyện này lên cho mấy làng mấy tổng quanh đây đều biết. Làm thế lão sợ ngay”
Trần Văn Bộ nghe tới đây thì khẽ nhíu mày nghĩ ngợi. Sau một hồi gã lên tiếng:
“Tao chợt nhớ ra thằng cha này có chút khúc mắc với đại ca Thọ. Có thể chuyện này đại ca sẽ quan tâm. Trước mắt, mày không cần tìm lão Văn kia vội, đợi thông tin từ bọn tao, rõ chưa?”
“Dạ, rõ rõ”
Lê Văn Hoàn gật đầu như bổ củi bất quá gật xong hắn vẫn không quên hỏi lại:
“Nếu không tìm lão Văn vậy số tiền nợ kia…”
Lê Văn Hoàn còn chưa nói hết câu thì Trần Văn Bộ đã phất tay:
“Tạm hoãn lại cho mày”
“Dạ, cảm ơn các anh”
“Uhm, giờ thì cút đi”
“Vâng, em cút ngay”
Lê Văn Hoàn được tha bổng thì mừng như điên hấp tấp đứng lên tính rút ra ngoài chỉ là vừa đi được vài bước tiếng Lý Trọng Đức đã ồm ồm như sấm vang lên phía sau khiến hắn suýt chút nữa ngã khụy
“Đứng lại”
“Dạ còn… còn chuyện gì nữa ạ”, Lê Văn Hoàn bị dọa cho sắp khóc.
“Nhớ là đừng nói gì chuyện ở đây hôm nay ra với ai. Nếu bọn tao nghe được tin tức gì, đừng trách người độc ác”, Lý Trọng Đức lạnh giọng.
“À, nếu chỉ có vậy… vậy… thì các anh yên tâm. Em sẽ khóa… khóa luôn cái miệng này lại từ hôm nay”
“Ừ, giờ thì cút đi”
“Vâng, em đi ngay”
Lần này nói xong, Lê Văn Hoàn dùng tốc độ nhanh nhất từ khi mẹ hắn sinh ra tới giờ lao ra khỏi căn nhà kho ẩm thấp, nếu còn phải ở cùng với hai gã xã hội đen tàn ác thêm một phút một giây nào nữa có lẽ hắn sẽ căng thẳng đứt dây thần kinh mà chết mất.
Tại hiện trường, mục đích hôm nay cũng đã đạt được, đầu mối đầu đã lần ra, Lý Trọng Đức cùng Trần Văn Bộ cũng không còn việc gì làm nên sau đó cũng liền người trước kẻ sau rời đi khỏi.
*********************************
Công ty TNHH Cung ứng Vật liệu xây dựng Cường Lâm,
Vân Anh hơn một tuần nay nhàn đến phát chán, cả ngày ngoài một hai người trong làng tới mua lẻ vật tư thì chẳng có mấy đơn hàng lớn. Hàng hóa không xuất nhập được nên kế toán viên như cô đúng là thật thừa thãi.
Thực tế, thừa thãi cũng không phải có một mình Vân Anh mà nhân viên bán hàng, thợ khuân vác cũng toàn ngồi chơi. Một số người không biết làm gì đành lôi bài ra đánh tá lả giải khuây cho qua ngày theo đó bến sông vẫn là ồn ào bất quá là những tiếng ồn ào theo một tính chất khác.
Vân Anh cũng không thể ngồi không, dù sao công ty không có việc nhưng cô vẫn được chấm công tính lương nên cần phải tìm chuyện gì đó để làm. Do vậy nhân tiện nghe bà Mai đầu bếp nói chuyện về con nhỏ Ánh Dương vẫn chưa thể tới lớp vì còn đang phải làm các thủ tục nhận nuôi với nhập hộ tịch, cô liềng xung phong làm tình nguyện viên xóa mù chữ cho nó.
Tiếp xúc qua vài hôm, Vân Anh nhận ra Ánh Dương thực ra lại là một con nhỏ rất dễ thương và đặc biệt thông minh hiếu học nên liền trở nên thân thiết với nó. Hai chị em suốt ngày quấn lấy nhau, ngoài những lúc học hành thì còn chơi chung những trò rất là nhí nhố, chẳng hạn như tung bưởi bắt que chẳng hạn.
Vui quên trời quên đất, cũng có lúc Cường hoặc giám đốc Lâm đi vào phòng bắt gặp thế nhưng công ty thực tế cũng không có việc gì làm thành ra cũng không thấy bắt bẻ cái gì, thậm chí Cường còn tranh thủ trêu trọc cô mấy câu khiến Vân Anh tức đến đỏ cả mặt.
Chuyện công ty gặp khó khăn Vân Anh cũng muốn hỏi thế nhưng cô cũng hiểu bản thân có biết cũng không có năng lực giải quyết nên cũng đành im lặng. Thứ nữa theo quan sát của Vân Anh thì cứ án theo vẻ ngoài bình thản của chú cháu hai người kia thì hình như bọn họ cũng đã có hướng giải quyết nào đó rồi, nhiệm vụ của cô chính là tiếp tục chờ đợi và tin tưởng là được.