Vô Địch Dị Giới

Chương 1: Khởi đầu hành trình mới


Đọc truyện Vô Địch Dị Giới – Chương 1: Khởi đầu hành trình mới

Tháng 4 năm 2018, Sài gòn 23h.Tại một khu phố vắng một thanh niên, trên tay với một con dao đối mặt với một nhóm người lạ mặt.

Cậu là Huỳnh Phong 27 tuổi là một chuyên gia IT chuyên nghiệp và cũng là một FAN hâm mộ của các bộ phim kiếp hiệp.Sau một lần nghịch dại vào các website ngầm, cậu bị phát hiện và truy sát. Với kinh nghiệm 15 năm học karate cậu vẫn đang dùng hết sức bình sinh để chống lại kẻ thù, vì cậu nghĩ rằng buông xuôi chính là chết. Nhưng việc một người chống lại nhóm người là điều khó khăn. Một người rồi lại một người ngã xuống với các ngón võ của cậu, nhưng cậu cũng không khá hơn khi mà tay chân cũng đã rã rời. Các vết thương đã ngày càng chảy máu nhiều hơn. Đau nhức cùng rã rời, đôi mắt đã mờ đi nhưng Huỳnh Phong vẫn cắn răng gắng gượng.Đôi tay vẫn cố gắng vung lên, bỗng Mỹ Như vợ sắp cưới của cậu từ trên chiếc inova bước xuống trên tay cô là chiếc súng ngắn với nụ cười cong trên môi khoe ra một gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng nhìn Huỳnh Phong đã kiệt sức sắp ngã gục.Cô lên tiếng:

– Anh không ngờ phải không, chính tôi đã làm lộ thông tin cùng vị trí của anh đấy

Huỳnh Phong nghe vợ sắp cưới của mình nói mà như sét đánh bên tai cậu thẫn thờ đáp:

– Tại sao cô lại làm vậy?


Mỹ Như nỡ một nụ cười lớn:

– Haha. Vì tôi cần tiền tôi muốn giàu có anh hiểu không…

Huỳnh Phong cười…..cậu nỡ một cười chua chát trên gương mặt đã vấp bao cay đắng cuộc đời. Cô nổ súng với mong muốn kết thúc cuộc đời của cậu nhằm lấy số tài sản khổng lồ mà cậu đang nhắm giữ. Khi viên đạn bắn xuyên đầu cậu,một cảm giác mơ hồ và choáng váng làm cậu mất đi ý thức của mình.Sau khi Cậu ngất đi trong não thức của cậu suất hiện một luồng sáng nhẹ bao bọc lấy linh hồn cậu và biến mất.Khi tĩnh dậy cậu phát hiện mình vẫn chưa chết…Huỳnh Phong đưa tay nhéo tay mình thì cảm giác đau truyền tới, vậy đây là thật. Đột nhiên cậu ngây người, làn da tay cậu là một màu trắng sữa của trẻ tầm 14 15 tuổi thôi,Huỳnh Phong vội tìm chiếc gương soi mình thì trước gương là 1 cậu bé với gương mặt sáng sủa xinh trai vs làn da trắng,Huỳnh Phong sửng sốt thốt lên:

-không phải mình đã bị bắn rồi ư,đây là đâu và ngườ này là ai.


Bỗng cơn nhức đầu dữ dội khiến cậu ngất đi.Trong thức hải của cậu đang từ từ dung hợp hai linh hồn lại, mọi ký ức và trí nhớ trước đây của cậu và người này đang dung hòa làm một. Thời gian trôi qua cậu bỗng giật mình tĩnh giất vì như có ai đó lay mình, cậu mở mắt trước mặt cậu là một người con gái. Tuy còn nhỏ nhưng cô gái này đã có nét xinh đẹp hứa hẹn sẽ là một cô nương nghiêng nước nghiên thành khi lớn. Còn cô gái thì thấy Huỳnh Phong cứ nhìn mình bèn lên tiếng:

-Tiểu Phàm, mặt tỷ có dính gì hả sao đệ nhìn ngây ngốc ra vậy.

Huỳnh Phong ngây ngốc nghĩ Tiểu Phàm ư thanh niên này là Trương Tiểu Phàm, vậy chẳng lẽ mình đã xuyên không đến thế giới TRU TIÊN Huỳnh Phong ngây ngốc không ngờ cậu lại được xuyên không lại còn xuyên không đến thế giới mà cậu hằng mơ ước, vậy người này là Điền Linh Nhi sư muội của Tiểu Phàm. Một Hành trình mới đối với cậu đã bắt đầu.

vì mới lần đầu viết truyện các đồng đạo đọc có sai xót chỗ nào mong cmt cho bần đạo biết để bần đạo sửa chửa cho các chương sau đc hay hơn

Mong nhận được sự ủng hộ từ các đồng đạo


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.