Đọc truyện Vợ Của Chồng Tôi – Chương 23
– Đừng đứng đó, qua đây ngồi đi. – Lão Tam vẫy tay với Hương Ly. Cô dè chừng nhìn lão và Tuấn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Làm sao Tuấn có thể biết mà tìm đến đây được?
Tuấn nhìn cô, chờ đợi với vẻ mặt thản nhiên vô cùng. Mãi không thấy phản ứng gì từ cô, Tuấn vươn tay ra, hướng về phía cô và vẫy nhẹ.
Hương Ly đi đến bên cạnh Tuấn, ngồi xuống, trong lòng vô cùng lo lắng. Trái lại, Tuấn có vẻ rất bình tĩnh. Hương Ly còn nhìn ra một chút vui vẻ, cao hứng từ anh.
– Ông cũng thấy rồi đấy. Chuyện hợp đồng chắc là chúng ta có thể kết thúc ở đây rồi nhỉ?
Tuấn hướng về phía lão Tam và nói, trong khi tay anh không ngừng xoa vai Hương Ly để trấn an cô.
– Được thôi. Tôi sẽ trả lại một nửa chỗ đó. Từ giờ chúng ta cùng hợp tác.
Hương Ly nhíu mày. Hai người họ đang nói chuyện gì đó mà cô không hiểu.
– Khoan đã. Hai người đang nói gì vậy? Không phải ông đã hứa với tôi rằng sẽ trả lại công ty cho Tuấn sao?
Tuấn bật cười. Còn lão Tam thì tối sầm mặt mũi lại.
– Sáng sớm nay cậu ta đã đến đây.
Lão Tam từ tốn nói, giọng uể oải vang lên. Lúc này Hương Ly mới để ý, lão Tam trông hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có cái cây truyền nào ở đây cả. Cô đúng là đã bị bọn họ cho ăn một quả lừa lớn.
– Cậu ta đã cá với tôi, rằng em sẽ đòi kết hôn với tôi.
– Và anh đã thắng.
Tuấn nhăn nhở cười, vẻ mặt đắc ý đó trông thật đáng ghét. Hương Ly trừng mắt lên nhìn anh. Cô lại bị người khác dắt mũi ư?
Tuấn nắm lấy chóp mũi cô, lắc qua lắc lại. Hương Ly nhăn nhó đẩy anh ra.
– Vậy là anh đã lấy lại được cổ phần?
– Chính xác là một nửa. Nửa còn lại trao cho lão Tam. Dù sao một mình anh cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Đa phần cổ phần ban đầu đều đã phân tán hết cho các cổ đông, mà anh không tin tưởng họ cho lắm.
Tuấn giải thích cho Hương Ly, còn cô thì vẫn tù mù không hiểu được mấy thứ liên quan đến kinh doanh này.
– Thế còn em…
– Không cần kết hôn nữa. – Lão Tam thất vọng nói. – Nhưng vẫn phải trả lại số tiền mà thằng Hùng nợ. Nếu không thì cứ cắt cụt tay chân nó.
Lão Tam ra vẻ hậm hực. Tuấn nhếch mép cười.
– Cứ chặt phéng đi, để lại cũng chỉ ăn hại thôi chứ được gì? – Tuấn lên tiếng, nhưng bị Hương Ly cắt lời.
– Tôi sẽ trả.
Tuấn khó hiểu nhìn cô. Tại sao chứ? Không phải vì ông ta mà cô mới dính phải cả đống rắc rối thế này hay sao? Ngay đến cả gương mặt cô cũng không còn như cũ nữa.
– Dù sao cũng là chú em. Nếu ông ấy không đón em về, thì hết hạn ở lại cô nhi viện em cũng sẽ bị đuổi đi.
Tuấn không can thiệp nữa, bởi đó là lựa chọn của cô.
Đàm phán xong xuôi, Tuấn và Hương Ly đang định trở về thì nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cổng nhà lão Tam. Lão Tam khó chịu, day day trán, phẩy tay ra hiệu cho đàn em đi xem xét tình hình, còn lão thì đi vào phòng ngủ.
Tuấn và Hương Ly cùng chạy ra ngoài.
Ở ngoài cổng, bà Hòa cùng Nhung đang giằng co nhau. Cả hai người như thể lên cơn điên loạn, đầu tóc thì rối tung còn quần áo thì xộc xệch. Thạch đứng một bên xem hai người đánh nhau mà chẳng can thiệp gì.
Hương Ly lao vào để can ngăn hai người, nhưng lại bị đẩy ra.
Thạch nhìn thấy Hương Ly, anh nhún vai, biểu hiện rằng mình thật sự bất lực.
Bà Hòa nổi đóa, dùng hết sức đẩy Nhung ra phía sau. Nhung mất đà, bị trẹo chân và ngã ra sau, đập đầu xuống đất.
Hương Ly hét lên. Bà Hòa chạy vội về phía Nhung, nhặt tập hồ sơ đã nhàu nhĩ lên và lấy tờ giấy bên trong ra xem. Trên tờ giấy trắng trơn chẳng có một chữ nào. Bà Hòa thất thần. Bà đã vì một tờ giấy trắng vô dụng mà làm ra những chuyện gì thế này?
Tâm trạng Hương Ly chùng hẳn xuống. Tất nhiên là cô nhớ. Chỉ là cô không thể giữ được lời hứa đó với anh.
***
Nhung lập tức được đưa vào viện. Vết thương không nặng, sau khi cấp cứu, cô được đưa vào phòng hồi sức.
Ông Trương tất tả chạy đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Hương Ly đứng ở ngoài cửa, ông ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tỏ ra mừng rỡ.
– Nhung, sao con lại ở đây? Mọi người nói con bị thương, còn đang hôn mê mà?
– Cháu xin lỗi bác, cháu không phải là Nhung. Nhung đang nằm trong kia.
Hương Ly chỉ về phía phòng bệnh.
Ông Trương lờ mờ không hiểu ý cô. Nhìn theo hướng tay của Hương Ly, ông nhìn thấy một cô gái với gương mặt y hệt Nhung đang nằm trên giường bệnh.
Ông sững sờ đi vào phòng. Lúc này ông mới nhìn kỹ khuôn mặt Nhung, với vết sẹo dài ngoằng trông thật đáng sợ. Dù ông không biết rằng chuyện gì đã xảy ra và cô gái ngoài kia là ai, nhưng trực giác khiến ông cảm thấy người đang nằm đây thật sự là con mình. Ông gục xuống giường, cầm lấy tay cô.
– Bố xin lỗi. Đáng ra bố nên ngăn cản con ngay từ đâu.
Ông biết tất cả những chuyện Nhung định làm. Ông không can ngăn bởi ông đã quá chiều chuộng con gái. Đây là lỗi của ông.
Mọi sự đều đã xảy ra, có những chuyện hối hận cũng chẳng làm được gì. Ông Trương không thể bắt Tuấn chịu trách nhiệm cho việc này, bới tất cả đều là từ Nhung mà ra.
***
Sau khi ông Trương đi vào phòng, Tuấn quay sang túm lấy tay Hương Ly và kéo cô ngồi xuống ghế chờ.
– Em còn không định thừa nhận với anh à?
– Về chuyện gì? – Hương Ly biết anh đang hỏi về điều gì, nhưng cô không muốn trả lời.
– Em là ai?
Đúng như những gì cô lo sợ. Tuấn nhất định sẽ trả hỏi cô đến cùng. Nhưng cô không muốn nói cho anh. Cô còn phải rời đi. Cô không thể lưu lại bất kỳ ký ức gì cho Tuấn nữa. Thậm chí, cô còn muốn choảng cho anh một cú vào đầu để anh có thể quên hết những ký ức về cô đi.
– Em xin lỗi, nhưng mà em nghĩ là anh nhầm rồi.
Tuấn không hỏi cô nữa. Anh chấp nhận lời từ chối của Hương Ly. Dù sao anh cũng chỉ cần cô ở bên cạnh mình mà thôi. Quá khứ của cô là gì không còn quan trọng nữa. Kể cả cô không phải là cô bé đó thì anh cũng không muốn truy cứu, bởi người anh yêu là Hương Ly, không phải bất kỳ ai khác.
Tuấn siết chặt lấy tay cô.
– Được thôi. Nếu em không muốn thì anh không hỏi nữa. Chỉ cần em nhớ là em đã hứa với anh điều gì.
Tâm trạng Hương Ly chùng hẳn xuống. Tất nhiên là cô nhớ. Chỉ là cô không thể giữ được lời hứa đó với anh.
***
Sau khi Nhung tỉnh lại, Hương Ly đã rời đi. Cô lấy cớ là phải về nhà thay đồ và chuẩn bị thức ăn cho mọi người, bắt Tuấn phải ở lại chăm sóc Nhung.
Hương Ly trở về nhà của Tuấn và hẹn Thạch đến đó. Chỉ có Thạch mới có thể đưa cô đi thật xa khỏi đây.
Thạch tựa lưng vào thành bếp. Bộ dạng cô vẫn lóng ngóng như thế, không thay đổi được.
– Cô đã hậu đậu như thế sao còn muốn làm mấy thứ này làm gì?
– Tôi chỉ muốn nấu bữa cơm cuối cùng cho anh ấy thôi.
Thạch thò tay vào định ăn vụng một miếng, nhưng bị cô đánh cho mấy cái và đẩy ra ngoài.
– Không được ăn. Tôi sẽ làm riêng phần khác cho anh.
– Thôi tôi xin, đồ cô làm tôi không ăn nổi.
Thạch bĩu môi.
***
Tuấn ngồi đợi Hương Ly đến xế chiều, rồi đến tận tối mà vẫn không thấy Hương Ly quay lại. Anh sốt ruột, gọi điện nhưng cô không nghe máy. Tuấn đoán rằng có chuyện chẳng lành rồi.
Tuấn định rời đi thì Nhung đã níu lấy tay anh.
– Anh đừng đi có được không? – Nhung thều thào, ánh mắt rầu rĩ và mệt mỏi.
Tuấn không do dự mà gạt tay cô ra.
– Chúng ta đã ly hôn.
– Nhưng em không muốn.
Tuấn không biết phải nói thế nào. Đứng trước người con gái vì yêu mình mà sẵn sàng làm đủ thứ chuyện, ngay cả gương mặt cũng bị phá nát như vậy, anh không đành lòng từ chối cô một cách dứt khoát. Nhưng thà là như thế còn hơn cứ dây dưa mãi với nhau, chỉ khiến cho cả hai thêm đau khổ.
– Anh biết là mình đã quá ích kỷ khi lựa chọn kết hôn với em mà không có tình cảm gì. Anh xin lỗi. Nhưng nếu em cứ cố chấp như thế, người chịu thương tổn vẫn là em. Anh sẽ không thể yêu em được, em biết như vậy mà.
Nhung cụp mắt xuống. Đó là điều mà cô vẫn luôn biết. Cô chỉ không cam lòng khi mà Tuấn vẫn tỏ ra bình thường như thế. Đúng là cô cần một lời cảnh tỉnh từ chính miệng anh, để cô có thể tự mình chấm dứt mối tình khốn khiếp này.
Nhung buông tay ra.
– Hương Ly sẽ ra nước ngoài. Thạch đưa cô ấy đi. Nếu anh đi ngay bây giờ, có lẽ vẫn kịp gặp được cô ấy đấy.
Tuấn quá bất ngờ. Không ngoài dự đoán của anh. Hương Ly đã bỏ đi.
Tuấn vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Tuấn vẫn tin rằng chỉ cần mình yêu thương đủ thì sẽ đạt được hạnh phúc. Nhưng hóa ra không phải vậy.
***
Hương Ly ngồi ở ghế chờ ngoài sân bay, Thạch chu đáo chạy khắp nơi làm thủ tục xuất cảnh cho cô.
Điện thoại của Tuấn liên tục gọi tới. Cô bặm môi, không muốn nghe máy. Cô sợ mình sẽ đổi ý. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên làm cho cô chỉ chực muốn khóc.
Thạch xách một túi hành lý đi về phía cô. Hương Ly tắt nguồn điện thoại, dứt khoát vứt nó vào thùng rác.
Cùng lúc đó, Tuấn cũng đến sân bay.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hương Ly cùng với Thạch đi qua cửa xuất hành, tim Tuấn nhói lên một nhịp. Anh cố hết sức chạy về phía họ nhưng không kịp nữa.
Tuấn vẫn tin rằng chỉ cần mình yêu thương đủ thì sẽ đạt được hạnh phúc. Nhưng hóa ra không phải vậy. Dù yêu nhiều đến cỡ nào, nếu như đủ dứt khoát, ai cũng có thể rời đi.
Tuấn thất vọng trở về nhà. Anh ngước lên, nhìn về phía bàn ăn. Mâm cơm đã nguội ngắt. Tuấn run run mở cái lồng bàn ra. Anh cười, gương mặt giàn dụa nước mắt.
– Ngay cả một chữ viết tay em cũng không để lại cho anh.
Tuấn thì thào với mâm cơm, ngồi ăn từng món một, không để sót lại một chút nào.
***
Ba năm sau. Tại Nhật.
Hương Ly đã trở thành bà chủ một cửa hàng món ăn Việt. Quán ăn đắt hàng và cô dần trở nên khấm khá hơn. Hương Ly quyết định không thay đổi lại gương mặt nữa. Cô không có nhiều tiền, mặt khác gương mặt này cũng là lời nhắc nhở cho những sai lầm của cô.
Thạch vẫn nghe ngóng tin tức và cập nhật cho cô mỗi tháng, về Tuấn, về Nhung và cả bà Hòa.
Bà Hòa đã nhận án tù vì tội cố ý gây thương tích cho Nhung, còn Nhung thì đã hồi phục và quay lại với công việc của mình. Tuấn vẫn không có ý định kết hôn.
Hương Ly thở dài khi nhớ đến Tuấn. Đúng là hai người không có duyên với nhau thật.
Cô vừa nghĩ, vừa đặt bát phở xuống bàn cho vị khách mới tới.
– Thank you. – Tuấn ngẩng lên, theo phép lịch sự, trả lời lại người phục vụ.
Cả hai đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau.
Tuấn trông vẫn vậy, chẳng khác gì ba năm trước. Cô muốn trốn tránh anh, định rời đi nhưng Tuấn đã nắm lấy tay cô và kéo lại. Anh ôm cô thật chặt.
Hương Ly vốn tưởng hai người không có duyên. Cả hai đã hết lần này đến lần khác bị chia ly bới bao nhiêu chuyện. Cô đã định từ bỏ. Nhưng hóa ra không phải thế.
Nếu ông trời đã để họ được gặp lại nhau, vậy thì hà cớ gì phải cố tình tránh né nữa.
Hương Ly vòng tay lên, ôm lấy Tuấn. Cơ hội này, nhất định cô sẽ nắm thật chắc. Cô sẽ không để tuột mất anh thêm lần nào nữa.
The End