Bạn đang đọc Vợ Chồng Hắc Đạo FULL – Chương 87: Sinh Nhật Thế Kỉ
*************
Nhạc được bật lên, những ánh đèn lung linh chiếu về phía cầu thang, mọi người cũng nhìn theo đó.
Một chàng lãng tử tay trong tay với một nàng công chúa xinh đẹp mỹ miều cùng nhau bước xuống.
Hai người nhìn nhau cười rất ăn ý.
Vương Hạo Thiên mặc bộ vest đỏ thẫm sánh vai bên cạnh mỹ nhân, Hàn Bạc Băng mặc chiếc máy cúp ngực cùng màu, váy dài xuống tận sàn nhà rất lộng lẫy rất diễm lệ.
Bên dưới là tiếng vỗ tay chúc mừng, cùng những lời khen ngợi cùng ghen tỵ.
“Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy!!”
“Trai tài gái sắc ánh vai bên nhau thì còn bằng!!”
“Không uổng công tôi hủy cả cuộc họp cổ công để đến đây!!”
Hàn Du Nhương cùng Hàn Lãnh Phong cùng đi lên bục chính, ai nấy đều cười rất tươi.
“Các vị, thành thật cảm ơn các vị đã bỏ ít thời gian đến dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi.” Hàn Du Khương chân thành nói.
Hàn Lãnh Phong cũng không chịu im lặng lên tiếng:”Bây giờ xin các vị cứ thoải mái như ở nhà, bữa tiệc xin được phép bắt đầu!!”
“Băng Băng!!” Một tiếng gọi từ cửa chính vang lên.
Hàn Bạc Băng cười như mở hội, hai tay xách váy chạy đến:”Nữ hoàng….!!!”
“Ta chưa đến mà con giám bắt đầu bữa tiệc sao??”.Nữ hoàng Elizabeth giả vờ trách mắng.
“Băng Băng, sinh nhật vui vẻ!!” Nữ hoàng vui vẻ nói tiếp.
Hàn Bạc Băng làm như không bằng lòng khi bị nữ hoàng trách liền bĩu môi:” Rõ ràng là anh hai công bố, con còn chưa nói gì!!”
“Bảo bối, em nói lý một chút được không!! Anh sợ em không chịu nói đó thôi.” Hàn Lãnh Phong nói giọng yêu thương.
Vương Hạo Thiên bước đến ôm eo vợ nhỏ ánh mắt cưng chiều vô điều kiện:”Cô ấy không nói thì còn có tôi, tôi có thể!!”
Hàn Lãnh Phong im bật liếc nhìn cậu em rể bỉ ổi:”Em rể, thấy em cưng chiều bảo bối của anh như vậy anh mới yên tâm!!”
Giọng của Hàn Lãnh Phong không to không nhỏ mọi người cũng đủ lọt tai.
Xem ra hai nhà này quyết định làm thông gia rồi.
“Được rồi được rồi, các con đó!!” Nữ hoàng vội ngăn cản, khách khứa còn đông thế này để chúng nó khà khịa nhau thì đến mai vẫn chưa xong thật.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì lại một pha hú hồn khác.
Hàn gia ấy thế lại quen biết với Nữ hoàng Elizabeth, còn gọi nhau thân thiết như vậy, đúng là không đơn giản!!”
“Mommy, sinh nhật vui vẻ!!” Một thân hình tròn tròn trắng trắng đứng trước mặt nói non nớt.
Vương Hạo Thiên vui vẻ bế con trai lên, để con trai hôn vào má vợ một cái nhưng anh không thả nhóc xuống mà bế nhóc lên bục chính luôn.
“Các vị, hôm nay cảm ơn các vị đã đến dự sinh nhật của Hàn Bạc Băng tôi.
Tiện đây tôi cũng mời các vị 15 tháng sau sang Anh dự đám cưới của tôi và ánh ấy!!” Nói đến đây Hàn Bạc Băng dịu dàng nhìn Vương Hạo Thiên cũng đang mỉm cười với mình, bàn tay kia cũng nắm chặt tay cô hơn.
“Đến lúc đó thiệp sẽ được gửi đầy đủ!! Nếu hôm nay có gì sai sót mong các vị bỏ qua.” Vương Hạo Thiên nói.
Nghe giọng thôi cũng biết anh đang vui thế nào.
Vợ anh công bố ngày cưới luôn rồi bảo sao anh không vui cho được.
Còn những người khác tuy bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ.
Nói thật là họ cũng quen rồi.
“Lão đại, chị dâu chúc mừng!!” Lam Mỹ nâng ly rượu nhấp môi.
Minh Nhị đứng bên liền ngăn lại:”Tửu lượng của em không tốt, uống ít thôi!!”
“Ohhhhhh” Cả đám đồng thanh “oh” một tiếng.
Em út Lam Mỹ cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa cho mình rồi!!
Lam Mỹ nhìn vẻ mặt mọi người lại thấy ánh mắt dịu dàng của Minh Nhị hai má lại đỏ lên, một hơi uống hết ly rượu trong tay.
Thấy không được tự nhiên như lúc đầu cô liền nói đi vệ sinh.
“Em sao vậy!!” Minh Nhị đi đến hỏi.
Lam Mỹ quay đầu, ánh mắt mơ màng:”Em không sao, chỉ đứng hóng gió một chút là ổn!!”
Thấy Lam Mỹ đi mãi không quay lại Minh Nhị liền đi tìm cô ấy, đi một vòng cuối cùng cũng thấy Lam Mỹ đứng ở hành lang, người cô gầy eo thon bộ váy đuôi cá ôm sát người đã tôn lên toàn bộ vẻ đẹp trên người cô.
Minh Nhị cởi áo vest khoác lên vai cô ấy, giọng ấm áp:” Khoác áo vào gió lúc này cũng lạnh rồi.
Cẩn thận cảm.”
“Em cảm ơn!!” Lam Mỹ cười ngọt ngào cảm ơn.
“Chúng ta vào trong thôi!!” Đứng thêm một lúc Lam Mỹ đề nghị vào trong trước.
Minh Nhị tất nhiên không phản đối, dù sao cũng là sinh nhật sư muội của anh cứ đứng đây nữa cô sư muội đó nhất định không than cho anh.
Đôi mày Minh Nhị khẽ nhíu lại nhìn cô gái liêu xiêu bước đi như một cây non đứng trước bão táp.
“Em có đi được nữa không?? Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu vậy??” Minh Nhị nghiêm giọng hỏi.
Lam Mỹ mơ màng đưa một ngón rồi hai ngón lại lắc đầu rồi đưa cả bàn lên trước mặt miệng lẩm bẩm:”Em chỉ vừa uống 5 ly.
Chỉ 5 ly thôi!!”
Lúc này anh ta chỉ muốn ổi khùng lên.
Bình thường cô gái này giỏi lắm chỉ uống được 3-4 ly rượu nho mà hôm nay uống đến 5 ly rượu ngoại.
Không say thật không phải người.
“Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi trước, có gì để sau nói!!” Minh Nhị đỡ Lam Mỹ đi lên cầu thang đến phòng mà trước đây anh hay ngủ ở Hàn gia.
Lam Mỹ lúc say lại rất ngoan không quậy phá, thỉnh thoảng hỏi đôi ba câu như: “anh thật không có tình cảm với chị dâu.” “anh có ý định cưới vợ không” “anh có tính đưa tiền cho vợ không”.
Ấy thế mà Minh Nhị lại không thấy phiền vẫn kiên nhẫn đưa cô lên phòng và trả lời những câu hỏi mà cô đưa ra.
“Em nằm nghỉ đi, láy nữa anh gọi dây!!” Minh Nhị đặt cô say lên giường nhỏ giọng nói.
“Anh đừng đi, ngồi với em một lát được không??” Minh Nhị định đi giặt chiếc khăn ướt lau mặt giúp cô nhưng tay bị cô níu lại.
Cô kéo tay anh đặt lên tim cô, nhịp tim rối loạn hơi men rượu phả vào mặt làm đáy mắt Minh Nhị hơi tối lại.
Lam Mỹ cúi đầu chủ động hôn anh nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không có kỹ thuật.
Đôi mày Minh Nhị nhíu chặt, ghì tay sau gáy Lam Mỹ, anh đáp trả cô bằng nụ hôn sâu và táo bạo.
Chẳng biết có điều gì kéo lý trí Minh Nhị quay lại, anh nhìn người con gái trước mặt.
Đây là người con gái yêu, anh muốn cô nhưng……hiện tại cô ấy không tỉnh táo.
“Em say rồi, nghỉ ngơi đi.
Ngoan!!” Minh Nhị giữ vai Lam Mỹ dịu dàng nói, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~