Vợ Chồng Hắc Đạo

Chương 47: Đi Xin Kim Cương 1


Bạn đang đọc Vợ Chồng Hắc Đạo FULL – Chương 47: Đi Xin Kim Cương 1


***********
Sau khi Vương Hạo Thiên tắm xong thì Hàn Bạc Băng cũng vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.

Cô nào biết bên ngoài đang có một cuộc dụ dỗ kinh hoàng.
” Con định sẽ ngủ ở đây thật sao??” Vương Hạo Thiên ngồi trên sopha nhìn con trai đang lăn lôm trên giường.
Vương Thiên Vũ ngồi dậy cười ngây ngô:”Hihi…..mommy đã đồng ý với tiểu bảo bối rồi!!”
Vương Hạo Thiên lấy tay đỡ trán nhắm hai mắt thở dài nhìn con trai tiếp tục lăn luôn trên giường.
“Tiểu bảo bối ngủ ở đây chẳng phải sẽ thành kì đà cản mũi sao??” Vương Hạo Thiên nhẹ nhàng đến ngồi bên mép giường vuốt đầu nhóc nói nhỏ.
Ngước khuôn mặt bánh bao nhỏ xinh xắn nhìn papa đang nói triết lý với mình hỏi lại lần nữa:”Hả…!Kì đà cản mũi????”
Lại một lần nữa Vương Hạo Thiên dùng tay đỡ trán thở dài.

Thằng nhóc bốn tuổi thì hiểu cái gì mà “kì đà cản mũi” chứ, anh quên mất.
“Ý của papa là con ngủ ở đây thì mommy làm có có thêm một tiểu muội muội nữa chứ!!” Vương Hạo Thiên vẫn không từ bỏ ý định dụ dỗ thằng con trai bốn tuổi.
Vương Thiên Vũ còn đang ngơ ngác bỗng vui mừng mặt.

Nhóc giữ tay papa lắc lắc:”Được, tiểu bảo bối thích một tiểu sư muội.

Vậy tiểu bảo bối sẽ không ngủ chung nữa hihiiii……!Tiểu bảo bối về phòng ngủ.”
“Ngoan, papa sẽ kiếm cho tiểu bảo bối một tiểu muội muội.” Vương Hạo Thiên xoa đầu nhóc cười gian xảo và đắc ý.
Một lát sau………
“Tiểu bảo bối đâu rồi??” Vừa rs khỏi nhà tắm đã không thấy con trai đâu Hàn Bạc Băng ngạc nhiên hỏi.
Vương Hạo Thiên đi đến ôm eo cô bế lên giường:”Nỏ không muốn ngủ chung với chúng ta nữa!!!”
Hàn Bạc Băng ngẫm nghĩ một lát vẫn thấy không đúng.


Thằng nhóc đó làm gì mà dễ thay đổi ý định như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc cô tắm.
Cô đa nghi hỏi Vương Hạo Thiên :”Anh nói gì với thằng nhóc đó sao??”
“Không có gì, anh chỉ nói là sẽ giúp nó kiếm một tiểu muội muội.” Vương Hạo Thiên đè lên người Hàn Bạc Băng thản nhiên trả lời.

Thôi xong thật rồi, một đứa với anh còn không đủ hay sao mà anh còn đòi thêm một đứa nữa.

Anh nghĩ tôi là cái máy đẻ sao??
Hai vợ chồng thì ân ái với nhau nguyên một đêm.

Họ đâu biết Trương Hằng đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ làm sao mà có được kim cương Cullinan.

“Chú không ngủ sao??” Vương Thiên Vũ ngây ngô hỏi Trương Hằng.

Trương Hằng đang bực bội trong người liền quát lớn:”Ngủ thế đ** nào?? Hết ngày mai không có nhẫn là truốt đây này!!”
“Nhẫn gì??” Vương Thiên Vũ nhẫn nạo hỏi tiếp.
“Mày hỏi……!Ồ….!Nhóc không ngủ sao??” Đang định quay lại quát cho đứa đằng sau một trận nào ngờ lại là con trai của lão đại đánh hạ hỏa.
Vương Thiên Vũ cười, ngồi lên ghế đối diện hỏi tiếp:”Chú có chuyện gì sao??”
“Cái này….”
“Chú cứ nói, biết đâu cháu lại giúp được.” Trương Hằng đang ấp úng không biết nói thế nào thì Vương Thiên Vũ đã lên tiếng mở lời.
Trương Hằng thời dài kể chuyện:”Papa nhóc đang định cầu hôn mommy nhóc đây.

Đã thế bắt chủ phải làm nhẫn còn phải đính kim cương Cullinan mà Cullinan này đâu phải thứ dễ kiếm đâu.

Cmn chứ kim cương Cullinan này trộm không được, cướp không xong chú còn không biết làm cái quái gì để có nó đây.”
“Cullinan???? Chẳng phải ở Vương quốc Anh sao?? Đến gặp vua xin vài viên là được chứ gì!!” Vương Thiên Vũ tay chống cằm hai mắt nhìn chằm chằm Trương Hằng, giọng điệu diễu cợt hết nấc.
Trương Hằng tay đỡ trán đầu óc mất hết hy vọng, Trương Hằng lại thở dài:”Nói chuyện với nhóc đứng là sai lầm.

Nhóc về ngủ đi.”
Vương Thiên Vũ lại phấn chấn vui mừng vỗ vỗ vai kiểu trấn an Trương Hằng :” Chú rơm rơm thật.

Có cài viên kim cương cũng chẳng làm được gì?? Cháu đi xin về cho chú.

Chú gà!!”
Trương Hằng chỉ biết trợn to mắt mặc cho thằng nhóc bốn tuổi mắng diếc đủ thứ.
“Cháu đi đâu sao??” Thấy Vương Thiên Vũ ra ngoài Trương Hằng nói vọng ra.
Vương Thiên Vũ dừng bước quay đầu ngây thơ nói:”Đi lấy kim cương CULLINAN…..!Ở Anh.” nhóc còn cố tình nhấn mạnh chữ “Cullinan”.
“Chú đi cùng cháu được chứ.” Trương Hằng hỏi nhóc nhưng nhóc lại không trả lời chỉ nhún vai rồi bước tiếp.

Cũng hết cách, thật quá nhục nhã, giang hồ mà biết chuyện tối nay thì anh ta thật không dám vác mặt ra đường mất.
_________________
Ở Nước Anh.

Chiếc trực thăng mới nhất của Anh dừng lại trên sân golf.

Từ trục thăng bước xuống hai người một nhỏ một lớn cả hai người đều mặc vest đen huyền bí và rất vảnh.

Nhỏ đi trước mặt hiện lên nụ cười ngây thơ, xinh trai, lớn thì lạnh lùng chính chắn nghiêm chỉnh đi ngay phía sau.
Từ đầu kia một người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy đến lễ phép cúi người chào hỏi:”Long time no see Mr.

Vu.

The Queen is waiting for you at the place, Mr.

Vu.”
=> Đã lâu không gặp Cậu Vũ.

Nữ Hoàng đang đợi ở cung điện thưa Cậu Vũ.
Hai chữ “Cậu Vũ” phát ra từ miệng người đàn ông này nghe có vẻ rất thuần thục và thân quen.
Vương Thiên Vũ vui vẻ vỗ vai người đàn ông:”Uncle Pew hasnt seen him for a long time.

You are very handsome”
=> Chú Pew đã lâu không gặp.

Chú rất đẹp trai.
Chú Pew là người bên cạnh Nữ Hoàng Anh từ lâu cũng quen với Vương Thiên Vũ từ trước nên hai người khá thân.
Chú Pew vỗ vỗ vào tay Vương Thiên Vũ cười đáp lại bằng tiếng trung:”Nhóc con này lại chọc chú Pew.

Nhanh Nữ Hoàng đang đợi.

Người này là….” Chú Pew thấy có người lạ liềm hỏi nhóc.
“Chú yên tâm, là Trương Hằng người của chúng ta.” Vương Thiên Vũ liền giải thích để tránh hiểu nhầm.
Trương Hằng nghe nhắc đến tên liền gật đầu rồi thôi không nói gì.


Nói đúng hơn là cậu ta không biết nói tiếng anh.
Ở cung điện Buckingham, Anh.
“Nhóc con, đến đây với ta.” Nữ Hoàng ngồi trên ngai vàng, người khoác tám choàng kim cương sáng chói lấp lánh lấp lánh rất đẹp.

Người đưa tay goắt ngoắt tay gọi nhóc con.
Cung điện Buckingham là một dinh thự của Vua Vương quốc Anh ở Luân Đôn, nơi ở chính thức và cũng là nơi làm việc chính của Hoàng gia Anh.

Vương Thiên Vũ thấy Nữ Hoàng liền lon ton chạy đến chống hai tay lên hông mặt hơi nâng lên.:”Haizzzzz…..!Nơi này vẫn đẹp như ngày nào nhỉ??”
Trương Hằng đứng dưới trợn to hai mắt như muốn tới ra ngoài.

Thằng nhóc đó tưởng đang nói chuyện với bạn nó sao?? Trong lòng Trương Hằng bắt đầu lo lắng sợ hãi không yên.
Nữ Hoàng Elizabeth vẫn nở nụ cười dịu dàng đánh nhẹ vào mông Vương Thiên Vũ :”Con còn giám uống hách, không cho nữ hoàng ta ít mặt mũi.”
“Ây da, con lớn rồi người đừng tét mông nữa mất mặt.” Mặt bụng phịu giả vờ hờn dỗi nữ hoàng, hai tay xoa xoa hai mông vừa bị đánh.
Nữ hoàng Elizabeth phì cười còn đâu khí phách nữ hoàng vừa nãy:”Hôm nay đến tìm ta có việc gì cần giúp đúng không nhóc con??”
“Vẫn là người hiểu con!!” Nhóc ngoan ngỡ cười tít hai mắt, ngồi ngoan ngoãn bên chân nữ hoàng.
Chú Pew đứng phía dưới liền chọc Vương Thiên Vũ :”Cậu Vũ càng ngày càng biết làm nũng rồi.”
Nhóc ngồi trên nhìn xuống bĩu môi rồi đưa đôi mắt lam khẩn cầu nhìn nữ hoàng:”Người cho con xin ít kim cương Cullinan đi.”
“Cullinan??” Nữ Hoàng ngạc nhiên.
Nhóc gật đầu lia lịa rồi xầu não giải thích:”Haizzz…..!Papa con muốn cầu hôn mommy nhưng mà lại muốn có kim cương Cullinan.

Tiểu bảo bối lại chỉ biết mỗi người có nên đành đến xin người.”
~~~~~~~~~~~~~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.