Đọc truyện Vợ Boss Là Thần Y FULL – Chương 76: Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Người Đàn Ông
Vì Hạ Ninh còn mệt không thể đi chung với hai người đến quán rượu.
Nên Lục Cảnh Phong và Hàm Bách cùng đưa Hạ Ninh về ký túc xá nghỉ ngơi trước.
Hạ Ninh cũng đồng ý.
Hạ Ninh còn mệt mỏi, choáng váng đầu.
Cô không muốn đứng giữa nghe hai người này tranh luận vấn đề gì đâu.
Cả hai người nhìn thì thấy lạnh lùng kiệm lời.
Nhưng một khi độc miệng rồi thì khả năng sát thương cũng không phải nhẹ.
Cô vẫn nên về ký túc thì tốt hơn.
“Em vào nghỉ đi.
Nếu thấy còn khó chịu ở đâu, thì có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào”.
Hàm Bách lên tiếng trước.
“Tại sao phải gọi cho cậu trong khi tôi mới là bạn trai của cô ấy”.
Lục Cảnh Phong khó chịu lên tiếng.
Hạ Ninh cảm thấy đau đầu thật sự.
Cô liếc nhìn hai con người còn đang cãi nhau một cái,không nói gì chỉ thở dài quay người đi vào.
Đã một Lục Cảnh Phong lúc nào cũng nói cô là bạn gái anh,cô đã khó xử lắm rồi.
Giờ lại thêm một Hàm Bách.
Tuy anh ta không nói thẳng như Lục Cảnh Phong.
Nhưng một người sống hai kiếp như cô làm sao không hiểu đây.
Hạ Ninh lại thở dài.
Không biết đây là nợ hoa đào của cô hay là nguyên chủ đây.
Sau khi đôi co với nhau một lúc mà không thấy Hạ Ninh nói gì.
Cả hai người lúc này mới nhận ra,Hạ Ninh đã đi vào ký túc rồi.
Liếc nhìn đối phương cả hai cùng ngầm hiểu quay người đi ra ngoài.
“Cậu muốn đến đâu nói chuyện”.
Lục Cảnh Phong mở lời trước.
“Quán bar dạ sắc được chứ”.
Hàm Bách nhướng mày.
“Địa bàn của cậu sao?”.
Lục Cảnh Phong nheo mắt.
“Nếu anh sợ tôi sẽ làm gì anh thì tùy anh chọn chỗ”.
Hàm Bách nhúng nhúng vai.
“Tôi mà phải sợ cậu,cậu đùa chắc”.
Lục Cảnh Phong trợn tròn mắt.
“Vậy thì xin mời”.
Hàm Bách đưa tay làm dấu mời với Lục Cảnh Phong.
Quán bar Dạ.
Phòng vip.
“Anh muốn uống gì whisky hay Vodka diva diamonds?” Hàm Bách nhướng mày nhìn Lục Cảnh Phong.
“Tôi đến đây để nói chuyện với cậu.
Uống rượu chỉ là xã giao.
Chứ không phải muốn đọ tửu lượng với cậu”.
Lục Cảnh Phong thản nhiên.
Hàm Bách cười nhếch mép gọi người mang vào 1 chai whisky.
Anh rót hai ly rồi đưa cho Lục Cảnh Phong một ly.
Anh ngồi bắt chéo chân một tay gác lên lưng ghế,một tay cầm ly rượu lắc lắc.
“Tôi thích cô ấy”.
Hàm Bách đi thẳng vào vấn đề.
Ngay từ lúc bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Lục Cảnh Phong.
Hàm Bách biết Lục Cảnh Phong cũng thích Hạ Ninh.
Nhưng thế thì sao.
Hạ Ninh cũng chưa chấp nhận anh ta thì cơ hội của anh vẫn còn.
Mà cho dù cô đã là bạn gái của anh ta rồi thì sao chứ.
Thứ mà Hàm Bách này muốn chưa bao giờ ngại là của người khác mà từ bỏ.
Lục Cảnh Phong nhướng mày trước câu nói thẳng thắng của Hàm Bách.
Anh cũng không nghĩ cậu ta sẽ thẳng thắng như vậy.
Nếu đã như vậy cũng không làm mất thời gian của đối phương.
Anh cũng nói thẳng.
“Cô ấy là của tôi”.
“Của anh”.
Hàm Bách cười nhếch mép.
” Cô ấy đồng ý làm bạn gái anh rồi sao?”.
” Cô ấy không phải bạn gái tôi.
Tuy nhiên,Lục Cảnh Phong này đã xác định.
Cô ấy chính là vợ tương lai của tôi”.
Lục Cảnh Phong nhấn mạnh.
Hàm Bách cũng không ngạc nhiên trước tuyên bố bá đạo của Lục Cảnh Phong.
Tuy anh không tham gia trong ngành kinh doanh địa ốc như” anh trai” anh.
Nhưng tiếng tăm và sự tàn nhẫn dứt khoát của Lục Cảnh Phong, anh cũng không thể không biết.
Trong bóng tối hoạt động ngầm.
Anh ta còn là lão đại của tử thần bang.
Nhắc đến tử thần bang không ai trong giới hắc đạo này không biết.
Nhưng vậy thì sao chứ.
Anh không sợ mà ngược lại còn có hứng thú.
Người như Lục Cảnh Phong mới xứng đáng là tình địch đáng đối đầu của anh.
“Vậy tôi cũng nhắc nhở anh một câu.
Tôi cũng khẳng định cô ấy cũng chính là vợ tương lai của Hàm Bách này”.
Lục Cảnh Phong nheo mắt.
Hàm Đăng từng nhắc với anh về người em trai này.
Hàm Đăng nói cậu ta là một người đầy dã tâm.
Tàn nhẫn và máu lạnh.
Thứ cậu ta muốn nếu cậu ta không có được.
Dù có hủy hoại nó,cậu ta cũng sẽ không để thuộc về người khác.
Người như vậy Lục Cảnh Phong anh cần cảnh giác đề phòng hơn cái tên Hàn Trì kia nhiều.
Hàm Bách này một khi đã thách thức, thì chắc chắn anh ta sẽ không ngồi yên.
“Vậy cùng nhau chờ xem.
Cô ấy sẽ thuộc về anh hay về tôi.” Lục Cảnh Phong lắc lắc lý rượu trong tay thản nhiên nói.
Lục Cảnh Phong anh chưa từng sợ bất kỳ người nào.
Hàn Trì anh đã không sợ.
Thêm một Hàm Bách nữa cũng chẳng sao.
Bất quá độ khó có được cô khó hơn, dài hơn mà thôi.
Nhưng anh tự tin cô gái nhỏ chắc chắn sẽ thuộc về anh.
Hàm Bách không biết Lục Cảnh Phong đang suy nghĩ tính toán điều gì.
Nhưng anh cũng không ngại đối đầu với anh ta đâu.
Hai người im lặng nhìn nhau ai cũng có suy nghĩ và tính toán riêng của mình.
Bất chợt lúc này cửa phòng mở ra.
Một cô gái xinh đẹp quyến rũ bước vào.
Lục Cảnh Phong nhướng mày nhìn cô gái đang tươi cười tiếng về phía Hàm Bách.
Hàm Bách lại thờ ơ,không đuổi ra cũng không hào hứng.
Lục Cảnh Phong cảm thấy hôm nay mình sắp có kịch hay để coi rồi.
Cô gái bước đến ngồi vào sát bên cạnh Hàm Bách.
Tay xoa xoa trước ngực anh ta.
Đầu dựa sát vào bả vai anh.
Giọng nói nũng nịu vang lên.
“Bách ca ca, người ta rất nhớ anh đó.
Sau anh đến đây mà không gọi người ta chứ.”
Hàm Bách nhếch khóe môi.
Đưa tay ôm lấy cô gái vào trong ngực.
Cuối đầu cắn một cái vào cổ cô.
Rồi hít sâu một hơi.
Cô gái ngượng ngùng vỗ nhẹ nhẹ vào vai anh.
“Đừng mà, ở đây còn có người đấy.
Người ta cũng biết ngượng ngùng mà”.
Mặc kệ lời nói của cô gái.
Một tay khác của Hàm Bách luồng vào phía dưới váy cô gái.
Vuốt dọc theo đôi chân dài mảnh khảnh của cô.
Cô gái khó khăn cong người lên rên rỉ.
Một màn trước mắt này điều được Lục Cảnh Phong nhìn kỹ.
Anh không nói gì chỉ nhếch mép.
Hàm Bách đùa giỡn cô gái một chút.
Rồi ngồi lại ngay ngắn.
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm phản ứng của Lục Cảnh Phong.
Anh thấy Lục Cảnh Phong chỉ thản nhiên nhìn anh.
Anh khẽ nhếch khóe miệng.
” Lăng Lăng, em ra ngoài đi.
Một lát nữa anh sẽ gọi cho em sao.” Hàm Bách hôn nhẹ lên tay cô gái rồi kêu cô ra ngoài.
Cô gái liếc nhìn Lục Cảnh Phong một cái,rồi nhắc nhở Hàm Bách nhớ gọi cho mình sao đó đi ra ngoài.
Thấy Lăng Lăng đã ra ngoài.
Hàm Bách thản nhiên cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi lên tiếng.
“Anh không có gì muốn hỏi tôi sao? Hửm..??”
“Đó là cái thích mà anh dành cho cô ấy sao? Cũng thành thật quá rồi đó”.
Lục Cảnh Phong mỉa mai.
“Lăng Lăng không phải bạn gái tôi.
Lại càng chắc chắn không phải vợ tương lai của tôi.
Đàn ông mà yêu là một chuyện.
Cô gái anh yêu anh có thể cưng chiều như bảo bối.
Nhưng đó là lúc cô ấy đã thuộc về anh.
Nhưng bây giờ chẳng phải còn chưa phải sao.
Nhu cầu sinh lý ai mà không có đây.
Lục Tổng ảnh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy.
Tôi cũng là một người đàn ông bình thường.”
Hàm Bách nhìn Lục Cảnh Phong nhúng vai giải thích.
Anh cũng không cảm thấy mình làm vậy có gì không đúng.
Chẳng phải cô ấy còn chưa phải là gì của anh sao.
Vậy anh cần gì phải giữ mình vì cô.
Như kiểu ngoài cô ra anh sẽ không gần gũi bất kỳ một người phụ nữ nào khác.
Anh không ấu trĩ như thế.
Có thể khi nào cô thật sự trở thành bạn gái anh.
Thì chắc chắn anh sẽ làm điều đó.
Còn bây giờ chưa đến lúc nói chuyện đó đâu.
Lục Cảnh Phong lại đang khinh thường Hàm Bách trong lòng.
Như thế là đàn ông bình thường.
Anh ta có ý gì chứ.
Từ nhỏ đến giờ anh chỉ gần gũi với hai người phụ nữ duy nhất đó rồi sao.
Đó là bà nội và mẹ anh.
Đúng vậy, từng tuổi này mà anh vẫn còn là…..khụ..
xử nam.
Không phải vì anh không cần phụ nữ, chỉ là anh không muốn.
Anh cảm thấy các cô gái muốn tiếp cận anh điều chỉ vì tiền của anh.
Thậm chí bởi vì gương mặt của anh mà thôi.
Anh cảm thấy gê tởm với các cô ấy.
Và đương nhiên không thể nào gần gũi được.
Nhưng mọi chuyện chỉ khác khi anh gặp được cô gái nhỏ.
Cô khiến anh nổi lên tính chiếm hữu bá đạo đối với cô.
Mỗi lúc nhìn thấy cô anh chỉ muốn được gần gũi.
Thậm chí ý nghĩ muốn thân mật nhất với cô luôn xuất hiện trong đầu anh.
Có lúc anh đã từng nghĩ có phải nhu cầu sinh lý của anh có vấn đề gì không.
Đã từng có cô gái cởi hết đồ đứng trước mặt anh.
Nhưng “cậu nhỏ” của anh vẫn không có phản ứng.
Bây giờ anh đã biết tại sao rồi.
Bởi vì anh chỉ có thể “thức tỉnh” với một người duy nhất là cô.
Mỗi lần cô vô tình, chỉ là vô tình chạm vào người anh thôi.
Cũng đủ khiến cho “cậu nhỏ” của anh ngốc đầu tỉnh dậy.
Vì thế anh đã khẳng định.
Cả đời này ngoài cô ra,anh sẽ không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Dù sao nụ hôn đầu của anh.
Cô đã “cướp” mất rồi.
Anh cũng chỉ có thể bắt bản thân phải chịu trách nhiệm với cô thôi.
Nghĩ đến nụ hôn đầu với cô.
Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ môi mình nhếch khóe môi.
Nhìn phản ứng của Lục Cảnh Phong.
Hàm Bách không đoán được anh đang nghĩ gì.
Đưa tay lên vuốt khóe môi rồi tự mỉm cười.
Anh ta đang nhớ lại “chuyện tốt đẹp” của mình sao.
“Anh cũng đồng ý với cách nghĩ của tôi đúng không”.
“Không.
Tôi chỉ muốn gần gũi và thân mật duy nhất với người con gái mà tôi yêu.
Nói cách khác chỉ có cô ấy là tôi muốn chạm vào thôi.” Lục Cảnh Phong nghiêm túc nhìn Hàm Bách trả lời.
” Trời đất ơi..tôi phát hiện được bí mật gì đây.
Tổng Giám Đốc Lục Thị lại là xử nam sao.
Quyết giữ gìn trinh tiết cho người mình yêu.
Chắc người con gái đó sẽ cảm động đến khóc đấy “.
Hàm Bách cười mỉa mai.
“Có cảm động hãy không thì tôi không biết.
Cũng không cần biết.
Tôi chỉ là đang tôn trọng người con gái tôi yêu thôi.
Cũng như cô ấy cũng tôn trọng tôi và giữ gìn cái quý giá nhất của cô ấy cho tôi.
Thế thì tại sao tôi không thể giữ gìn lại cho cô ấy”.
Lục Cảnh Phong thản nhiên phản bác.