Bạn đang đọc Vỏ Bọc Thiên Thần: Chương 31
giả dối
Vừa đến trường Jen đã bị đám học viên bu dày đặc. Nó cảm tưởng như không khí đã bị hút hết bởi đám ruồi nhặng này nên mãi mới về được lớp.
Vừa bước vào lớp, gặp ngay 7 cái bản mặt đang thoải mái chơi đùa, nó hét lên:
-SAO CÁC NGƯỜI LẠI BỎ TUI LẠI HẢ????!!!!
Đám kia bịt chặt tai lại để khỏi tốn tiền vào bệnh viện tai-mũi-họng. Ren cười giả lả:
-À, do thấy Jen được-hâm-mộ quá nên lên trước ấy mà.
-Sao không nói toẹt ra luôn là mấy người dùng tui làm mồi nhử còn bản thân thì lẻn lên trước-nó hằm hè làm bọn kia nuốt nước bọt cái ực. Thực ra nó đang “thăm dò” Ren với Len. Thấy cả 2 vẫn ổn dù không thoải mái như trước nhưng cũng đủ để nó an tâm phần nào và nguôi giận tí xíu.
Nó ngồi phịch xuống ghế, tỏa ra sát khí dày đặc. Chỉ tội cho hắn, ngồi cạnh nó nêm hứng chịu hết. Mà hình như hắn không sợ lần trước hay sao, “lỡ miệng” gọi nó là “bán nam bán nữ” ngay lúc này. Cuối cùng…
-Hahaha! Hố hố! Hí hí! Hehe!
Cả lớp lúc đầu thót tim khi thấy nó nằm đè lên hắn. Sau, toàn bộ “cư dân” 10A1 cười phát đổ ghế đổ bàn (lớp này tốt lắm, nếu xấu nhất cũng chỉ âm thầm tiếc nuối thôi, nghĩ là do mình không bằng cần cố gắng hơn nên không làm hại người khác đâu).
“Cạch!”
Tiếng cửa mở làm cái lớp trá hình ngồi ngay ngắn, im phăng phắc. Nếu là mấy thầy cô khác thì đã hú hét ầm ĩ nhưng đây là tiết của cô Phương nên chả ai dám “manh động” trừ hắn dzọt vô Word Cup lau mặt bằng nước tẩy trang mượn của Kara.
-Lớp chúng ta sẽ có bạn mới-Phương nói lớn kèm theo 1 cái nhăn trán khẽ. Có lẽ cô không hài lòng về người này.
Lớp bên xì xào bàn tán.
-Sao lớp mình năm nay nhiều người chuyển đến vậy nhở?
-Hi vọng lần này cũng là trai xinh gái đẹp như 3 lần trước.
-Thấy biểu hiện của cô Phương không?
-Chắc lần này là cậu ấm cô chiêu chảnh văn chó của tập đoàn nào đấy rồi.
*#)&*@()%°£ư€π`@(#&$($);”%#0//
Phương đập bàn :
-Lớp im lặng!-rồi nói lớn một cách đầy miễn cưỡng -Vào lớp đi em!
“Cạch! ”
Cửa mở ra. Một cô gái trông khá ổn bước vào.
-Chào các bạn, mình là Võ Linh Chi. Các bạn cứ gọi mình là Lily. Cấp Gold. Mong các bạn giúp đỡ.
Lily nhìn hiền lành thêm ngoại hình khá xinh đã gây thiện cảm với vài người trong lớp nhưng chủ yếu là con trai (toàn bọn dại gái) Còn con gái thì hầu như không thích nhỏ này. Trông Lily cứ sao sao í.
-Em muốn ngồi đâu?
Lily thấy 1 người con trai tỏa sáng như thiên thần có mái tóc màu trà, đôi mắt ngọc lục bảo xen lẫn những tia màu tím dịu dàng thì “tia” ngay chỗ trống bên cạnh (hắn đi chưa về, mà công nhận Jen nó lừa tình ghê thật, chả cần làm gì hết) Lily bước xuống chỗ nó. Cả lớp định lên tiếng nhưng thấy nó ra dấu im lặng liền ngồi chuẩn bị hơi.
-Anh (?) có thể cho em (?) ngồi bên cạnh được không?-Lily dịu dàng hỏi, nở nụ cười hiền dịu.
-Xin lỗi bạn, ở đây có người ngồi rồi. Vả lại…-nó cười ngây ngô. Cả lớp nín cười-…đừng gọi tôi là “anh. Tôi là tomboy- nó nhìn thẳng vào nụ cười có thể thu hút vài gã đàn ông ngốc nghếch. Nhưng…xin lỗi nhé, nó có phải con trai đâu
Mặt Lily biến sắc. 10A1 cười nghiêng ngả kể cả giáo viên. Ren giơ ngón cái lên ra hiệu number one về phía nó. Kara và Mindy cười phát lọt ghế, bay mất hình tượng thục nữ (có đâu mà mất) 3 tên “đực rựa” con trong lớp thì cười phát ôm tim vừa cười vừa thở dốc.
Quê quá, Lily đành chạy lại 1 bàn trống cuối lớp để ngồi. Nhỏ tự an ủi mình là có thể vài người không để ý đến thái độ ban nãy của mình.
“Cạch!”
Hắn thận trọng bước vào vì đây là tiết của cô giáo chủ nhiệm iu quý.
-Em sao giờ này mới vào?-cô hỏi (lúc hắn chạy đi rồi cô mới vào lớp mừ)
-Em…em…-hắn đỏ mặt gãi đầu khi nhớ “tác phẩm nghệ thuật” của nó.
Lớp nghe cô nói thì cười như mấy thằng tâm thần trốn trại (10A1: trốn trại này! *xúm dzô hội đồng t/g*_t/g: cứu! Cứu! *bầm dập te tua*). Mindy chạy lên, nói nhỏ vào tai cô chuyện hồi nãy làm cô mặt đỏ bừng vì nhịn cười. Cô đập bàn cái “Rầm!”:
-Các em không được làm như vậy!
Hắn mừng như bắt được vàng nhưng lại rơi xuống địa ngục ngay khi nghe vế sau:
-Mà phải đợi cô vào rồi làm, nhớ mặc thêm váy!
10A1 giờ nằm hết xuống sàn lăn qua lăn lại trừ con nhỏ Lily ngơ ngơ không biết gì. Lúc hắn vào Lily đã ngẩn ngơ, quyết định phải khiến hắn trở thành của mình (level ảo tưởng sức mạnh cao bá đạo)
Hắn thì nhận thấy lớp có học sinh mới và nhìn khá dễ thương, ngây thơ và không hùa theo đám “cô hồn cát đản” nên có chút cảm tình (ngu lâu khó đào tạo). Rồi hắn nén “đau thương”, nhún vai về chỗ tám với nó về phim “Phở”, quên luôn chuyện bị nó và cô giáo cho quê một cục.
Nó nói chuyện với hắn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của “ai đó” nhìn mình đầy ganh ghét, oán hận.
GTNV:
Võ Linh Chi-Lily
Tuổi: 16
Chiều cao: 160cm
IQ: 250/300
Gia thế: con gái của tập đoàn đứng thứ hai Đông Nam Á.