Đọc truyện Vợ À Xin Em Đừng Rời Xa Anh – Chương 51: Sự Thật 2
Anh như người vô hồn, mặc kệ cho họ mang đi.
Ả ta dãy dụa gào thét, trông rất thảm hại:
– Á a a a a… Ông kia mau thả tôi ra a a a a.
Tôi nói cho ông biết dù ông có lật tung cả trái đất này cũng không tìm thấy con nhỏ đó đâu.
Nó chết rồi.
Anh và ông Hạo nghe thấy ả nói như vậy, họ đứng người quay nhìn về phía ả.
Anh đánh gục tên đang giữ anh, tiến đến nắm chặt hai vai ả ta hốt hoảng nói:
– Sao…sao cô biết được.
Tiểu Nhi cô ấy rốt cuộc đang….đang ở đâu.
– Haha, tôi biết anh lo cho cô ta mà.
Có phải nửa năm nay anh tìm cô ta nhưng không có tin tức gì đúng không.
Bạch Tiểu Nhi cô ta chết rồi, bị tôi sai người ném xuống vách núi rồi.
.
.
.
.
.
.
Nửa năm trước, trong đêm mưa tầm tã gió thổi lạnh buốt xương.
Trước cổng biệt thự cô nằm bệt trong vũng nước lớn.
Từ xa đèn ô tô chiếu sáng chói, đi về phía cô.
Xe dừng lại, hai người đàn ông bịt mặt kín mít nhanh chóng tiến đến khiêng cô lên xe.
Họ nhanh chóng dời đi.
Chiếc xe đi sâu vào trong rừng, đỗ lại ở ngay vách núi.
Họ lôi cô ra ngoài, cô đau đớn mà tỉnh dậy.
Từ trên xe, ả ta bước xuống nhìn cô ánh mắt hung dữ đi đến gần cô nói:
– Bạch Tiểu Nhi nhận ra tôi không?
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, mệt mỏi nói:
– Tố Lan, cô lại muốn gì nữa.
– Ôi Tiểu Nhi, tôi gặp cô đơn giản là muốn cảm ơn đôi mắt của cô thôi.
Dùng rất tốt, với lại tôi báo cho cô một tin tôi thấy rất vui cô muốn biết không?
– Chuyện của cô tôi không quan tâm.
Cô đưa tôi đi đâu.
– Không nghe thật á, thế cô bỏ lỡ rồi.
Thôi tôi nói cho cô một tin đây: Con trai cô chết rồi.
– Cô nói dối, tôi không bao giờ tin cô đâu.
Đừng có mà dọa tôi.
Lăng Triệt hắn ta đã nói sẽ cùng cô chăm sóc thằng bé thật tốt.
Đừng có lừa tôi.
Cô điên rồ hét lớn.
– Haha, không tin à.
Vậy cho cô nghe đoạn video này nhé.
Ả ta mở một đoạn video ngắn.
Tiếng khóc lớn của thằng bé phát ra.
Rồi tiếp đó là âm thanh lạnh lùng, tàn ác của anh:
– Xử lí nó đi.
Rồi lập tức tiếng khóc đó nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Cô là người mẹ nghe thấy con mình khóc to như vậy đau đớn đến đứt ruột gan.
Cô hoảng sợ, bật khóc không tin vào điều đó.
– Không, con ơi…..Các…người nói dối….Rõ ràng hắn ta nói sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé…không…hức….không để thằng bé làm sao hết….Sao lại thế này….hức….hức….Con ơi…..Thằng bé có tội tình gì đâu.
Sao không giết tôi đi.
– Tội của nó chính là có người mẹ như cô đấy.
Được tôi cho hai mẹ con các người gặp nhau dưới địa ngục.
Người đâu ném ả xuống vách núi đi.
Ả ta ra lệnh, cả đám người liền xông đến lôi cô ra sát vách núi.
Họ mạnh tay ẩn mạnh cô rơi xuống vực sâu.
Cô không la hét, phản kháng gì.
Con cô chết rồi, cô sống trên đời làm gì.
Không có người thân, không bạn bè, không chồng con, cô chả còn ai cả.
Sống trên đời có ích gì, trái tim lẫn thân xác này đều đã tan nát hết rồi.
Bóng người nhỏ bé lao vút xuống vực thẳm tối đen.
.
.
.
.
.
.
.
Quay trở lại hiện tại, anh nghe ả ta nói xong thì cả người chết lặng, không nói lên câu.
Ông nội anh đang rất đau buồn khi xảy ra chuyện như vậy, tức giận hận không thể xé xác anh thành từng mảnh.
Ông quát lớn:
– Chúng mày mau xử lí ả ta cho tao.
Thuộc hạ nhanh chóng lôi ả ta ra ngoài.
Cả căn phòng rộng lớn còn mỗi ông và anh.
Ông tiến đến lôi cô anh lên gằn nói:
– Tại sao, tại sao mày đối xử với con bé như vậy.
Chả phải lúc trước mày yêu con bé rất nhiều mà.
Anh đứng đấy miệng lẩm bẩm:
– Tại…cô ta …là con của kẻ đã giết cha mẹ con…..
– Ai giết cha mẹ mày hả.
– Chẳng phải là ba cô ta cố tình gài bẫy cắt phanh xe để ba mẹ con bị tai nạn mà qua đời sau.
Ông hoảng hốt, lùi lại phía sau tay run run chỉ thẳng mặt anh.
– Mày…mày….vì thế mà hành hạ con bé sao… Tao đã bảo năm đó là tai nạn mà.
– Không phải, con cho người điều tra rồi, đó là vụ giết người ông ạ.
Con đã giết chết ông ta rồi.
– THẰNG KHỐN NẠN NÀY!
“Bốp”
Ông giơ tay tát mạnh vào mặt anh khiến miệng anh rỉ máu.