Đọc truyện Vợ À Xin Em Đừng Rời Xa Anh – Chương 32: Nếu Do Cô Sinh Ra Tôi Đều Sẽ Giết Hết
Cô ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm thành phố từ trên cao xuống.
Tạm biệt nơi mà cô sinh ra, tạm biệt tuổi thơ của cô.
Nơi có rất nhiều niềm vui và cũng có nhiều nỗi đau buồn xảy ra.
Gần sáng, máy bay đến thành phố C cách rất xa thành phố S.
Cô ngủ được một giấc, tay vẫn bồng đứa bé đang lim dim ngủ.
Cô nhanh chóng xuống máy bay, lấy hành lý rồi bắt xe đến thị trấn nhỏ – Đây là nhà bà ngoại của cô.
Giờ bà mất rồi, nên căn nhà đó cũng bỏ không.
Anh hủy bỏ tất cả lịch trình đến thành phố C.
Nhìn định vị cô đang di chuyển, cách rất xa.
Tay anh nắm chặt thành quyền, phóng xe lao nhanh trên đường.
– Bạch Tiểu Nhi cô dám bỏ trốn hả.
Đợi tôi bắt cô về rồi chặt hai chân cho cô khỏi đi.
Chết tiệt.
Trời cũng đã sáng hẳn, cô đi dừng lại ở một căn nhà nhỏ, mở cửa bước vào mọi thứ vẫn như xưa.
Khi còn bé, lúc nghỉ hè cô luôn đòi về nhà bà chơi.
Mọi kỷ niệm như một cuộn phim hiện lên trước mắt cô.
Cô đi vào phòng ngủ, dọn dẹp một chỗ đặt tiểu Khải nằm xuống.
Xung quanh bám bụi nhiều.
Cô bắt tay vào dọn dẹp.
Quét nhà, lau sàn, lau bàn ghế, tủ kệ,….Rất nhiều việc.
Dọn xong, cô đi ra chợ mua ít thức ăn, đồ dùng.
Nhìn thấy tiểu Khải đã tỉnh đang nằm khua tay khua chân.
Cô liền tới bế lên cười nói:
– Con tỉnh rồi hả.
Ngoan quá, tiểu Khải dậy không khóc nhè à.
Đói rồi đúng không, mẹ cho con ăn nhé.
Cô cho đứa bé bú sữa.
Tiểu Khải đói mút chùn chụt không nghỉ.
Cô vỗ người đứa bé nói:
– Từ từ thôi con, khổ thân con trai mẹ đói quá.
Một lúc sau, đứa bé được ăn no.
Cô vỗ lưng cho tiểu Khải ợ.
Rồi cô thay đồ mới, đặt lên giường, lấy đồ chơi mà tiểu Khải thích ra.
Cô chơi đùa với đứa bé.
Rồi đứa bé buồn ngủ, cô cẩn thận ôm con ru ngủ.
Trong lúc đấy cô xuống bếp nấu ăn.
Nấu xong, cô nghe thấy tiếng tiểu Khải khóc liền vội vàng chạy vào trong phòng xem.
Cô bước vào hoảng hốt khi thấy anh mang theo rất nhiều người đến.
Anh nhìn thấy cô, hai người đối mặt nhau.
Nhìn cô bây giờ hoảng sợ, tái mặt đi.
Cô nhìn thấy anh đang bế tiểu Khải làm nó khóc rống lên.
Cô liền chạy đến giành lại đứa bé ôm nó dỗ dành:
– Ngoan đừng khóc, mẹ xin lỗi.
Con đừng khóc, mẹ xin lỗi
Đứa bé ngửi thấy mùi sữa mẹ quen thuộc thì nhanh chóng nín không khóc.
– Bạch Tiểu Nhi cô giỏi lắm, dám bỏ trốn sao?
– Làm sao anh có thể tìm đến đây được.
Cô ôm đứa bé chặt trong lòng, nhìn anh sợ sệt.
Cảnh giác cao độ, cô sợ anh sẽ làm hại đến tiểu Khải.
Anh đến gần cô, cô lùi từng bước chân.
Đến sát tường, anh nhìn đứa bé trai đang lim dim ngủ.
– Đấy là con ai?
– Anh hỏi làm gì? Anh mau đi ra khỏi đây cho tôi.
Dù có chết tôi không quay lại đó đâu.
– Là đứa nghiệt chủng của cô đúng không? Tôi đã đưa cô đi phá rồi mà, sao nó vẫn còn sống hả.
Một tên thuộc hạ nói:
– Thưa ngài, đã điều tra được.
Lúc đứa bé sinh non vẫn còn hơi thở, bác sĩ trưởng là Linh đã dấu và nói dối đứa trẻ đã chết.
Cô ta đã cứu sống đứa trẻ và giúp Bạch tiểu thư bỏ trốn.
– Bắt cô ta tống vào ngục cho tôi.
Haha, Bạch Tiểu Nhi tôi quá xem thường cô rồi.
Dám cả gan giữ đứa trẻ này rồi bỏ trốn hả.
Cô dám qua mặt tôi à.
Anh trầm giọng nói, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ nhìn cô, cả người toát ra khí lạnh.
Anh liền giật lấy đứa bé trong tay cô.
Hai tên khác giữ chặt người cô không cho cô phản kháng.
– Lăng Triệt anh trả con cho tôi đây.
Anh không được làm hại đứa bé.
Mau trả con cho tôi.
Tôi cầu xin anh, anh bảo tôi làm gì cũng được, tôi chỉ cần anh trả con tôi thôi.
Đứa trẻ nghe thấy tiếng ồn ào, giật mình tỉnh khóc rống lên.
Anh nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, anh rất muốn dỗ cho nó nín khóc nhưng nhận ra nó là do cô sinh ra cũng là kẻ thù của anh.
Anh đưa nó cho tên thuộc hạ.
– Đưa nó đi.
– Không, anh định đưa nó đi đâu, mau trả con cho tôi.
Các người thả tôi ra, con đang khóc kìa.
Huhu, thả tôi ra.Lăng Triệt đứa bé là con anh mà.
– Chị Linh cố gắng lắm mới cứu sống, chăm sóc tiểu Khải để tiểu Khải mới khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác.
Cầu xin anh tha cho họ, tôi gánh hết tội thay họ.
Huhu xin anh.
Anh tiến đến bóp lấy cằm cô nói:
– Cô có tư cách gì mà để cầu xin tôi tha.
Dám lừa tôi, giữ đứa nghiệt chủng đó.
Là con tôi thì sao.
Nếu do cô sinh ra tôi đều sẽ giết hết.
Tôi sẽ cho cô ta và đứa nhỏ kia đem giết hết.
Dám chống đối tôi à.
Người đâu đem cô ta về.
– Không, không, thả tôi ra.
Lăng Triệt anh là tên khốn nạn, súc sinh.
Đến con mình cũng giết, ân nhân của mình của hại họ.
Tôi sẽ giết chết anh.
A…
Bọn họ đánh vào gáy cô, khiến cô bất tỉnh.
Rồi họ đưa cô lên xe, trở về thành phố S