Đọc truyện Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi! – Chương 6
Ánh nắng chiếu vào cửa sổ rọi vào mặt cô làm cô thức giấc.
Cô thức giật mình thức dậy “Chết rồi! Trễ học! ” Cô vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi chạy nhanh xuống lầu với tâm trạng sợ sệch,cô sợ mình sẽ bị ba chửi mắng.Khi chạy xuống lầu thì ba và mẹ cô đang ăn sáng, cô vừa bước xuống thì mẹ cô nói:”Xuống ăn sáng rồi đi học nè con ”
“Dạ! ”
Cô ngồi xuống bàn ăn sáng.Ăn xong, cô ngồi chờ Tử Tuyết xuống lầu để đi học nhưng còn 10 phút nữa là vào học mà Tử Tuyết chưa xuống lầu:
“Ba! Sao hôm nay Tử Tuyết xuống trễ vậy? Còn 10 phút nữa là vào học rồi đó ba!”
“Xin lỗi chị! Hôm nay em dậy trễ….tại tối hôm qua mệt quá nên…!”
“Con gái ăn sáng đi rồi đi học ”
“Dạ thôi ba! Nếu vậy sẽ làm chị trễ học.”
“Trễ thì kệ nó! Có chân không tự đi, chờ con chi trễ rồi cằn nhằn ”
“Ba……sao ba nói vậy với chị được ”
Tử Tuyết nũng nịu tỏ ra ngây thơ vô tội.
“Thôi con! Để mẹ chở con đi học.
Còn Tử Tuyết con ăn sáng đi rồi lát tới trường sau.”
__Đến trường __
“Ê sao hôm nay cậu đi học trễ vậy? ” Thuý Châu chạy lại khoát tay lên cổ cô
“À! Hôm nay mình dậy trễ ”
“Thôi! Đi chơi bóng rổ với mình nào! ” vừa nói xong Thuý Châu đã kéo Tử Nguyệt đi
“Này! Đi từ từ thôi…!với lại mình không biết chơi bóng rổ ”
“Yên tâm để mình lo! ”
Trong lúc chơi bóng rổ Tử Nguyệt bị một chàng trai ném bóng vào rổ nhưng không may trúng vào đầu cô làm cô ngã xuống
“Ây! da ”
“Này! Tử Nguyệt cậu có sao không? ” Thuý Châu vọi vàng chạy lại đỡ cô lên
“Hông sao ”
Tên ném bóng trúng vào đầu cô hắn ta là Bạch Huân Vũ là nhị thiếu gia nhà họ Bạch (Tập đoàn AFX).
“Này bạn gì đó! Cho…tớ xin….lỗi…!”
“Này ném trúng rồi xin lỗi dậy á hả?”
“Thôi đi bỏ qua đi! ” Tử Nguyệt kéo tay Thuý Châu
“Nếu vậy mình sẽ mời hai cậu đi ăn há! Tan học hai bạn đừng ở cổng mình lại đón ”
“Ừ!Vậy còn nghe được ”
___Tan học ____
Mẹ của Tử Nguyệt đã đứng ở ngoài cổng chờ cô
“Mẹ! Cho con đi chơi với bạn một lát về nha mẹ! À..
đây là bạn con cậu ấy tên là Thuý Châu ”
“Con chào Bác! ”
“Ừm! Vậy mẹ với em về đây! Con đi chơi nhớ về sớm nhe! ” Bà ấy xoa đầu và nở một nụ cười hiền dịu chứ không như ba cô suốt ngày cứ mắng
“Dạ!”
“Đó là mẹ cậu hả?”
“Ừ! ”
“Vậy cậu Tử Tuyết là em cậu hay…..?” Thuý Châu đã biết sẵn kết quả nhưng cô vẫn muốn hỏi
“Ừm! nhưng mà Tử Tuyết là con nuôi! Mình mới là con ruột nhưng lúc nào ba cũng….! ”
Cô chưa nói dứt câu đã bị Huân Vũ gọi:
“Này! Hai người không định lên xe à! ”
Huân gọi làm cho Tử Nguyệt và Thuý Châu phải giật mình.
“Thôi hôm nào mình kể cậu nghe! Giờ mình đi đi! ”
…—————————–…!
“Hai người ăn gì gọi món đi ”
Tử Nguyệt cầm menu xem mà giật mình
“Trời sao đắt thế? Có trả nổi không? ”
Huân Vũ nhìn cô mà lắc đầu cười còn bạn của hắn đang uống nước liền phun ra tung toé, bạn hắn nói:
“Đây là nhà hàng nằm trong khu vực của nhà họ Bạch nên cậu cứ tùy ý chọn”
“Món nào ngon nhất đem lên đây “Huân Vũ gọi
“À! Nãy giờ quên giới thiệu nữa.Để tôi giới thiệu trước cho.
Tôi tên là Kim Nam Khanh học lớp 12A, giỏi thể thao, sở thích đi du lịch, màu sắc yêu thích xanh, đặc biệt là ghét giả dối và còn là thiếu gia nhà họ Kim tương lai thừa kế gia sản Kim gia ”
Huân Vũ nhìn Nam Khanh mà cười sặc sụa
“hahahahha”
“Này này! Cậu cười cái gì? ”
“À Không!…….!