Đọc truyện Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi! – Chương 53
“Rinh! Rinh! Rinh” Chiếc điện thoại ở trong túi xách cô vang lên.
Là Tuất Duật, anh ấy đang gọi cho cô.
Nghe thấy âm thanh điện thoại vang lên Tử Tuyết đi liền đi lại lấy nó
“Wao! Người chồng yêu quý của cô gọi này!” ả cầm lên và bắt máy
“Alo “
“Tử Tuyết? ” Tuất Duật ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói Tử Tuyết vang lên từ điện thoại của vợ mình, anh đưa chiếc điện thoại ra khỏi tai nhìn xem có phải mình đã điện lầm người? Đúng đây là số điện thoại của Tử Nguyệt mà?
“Tuất Duật cứu em! Tuất Duật” cô la toát lên Tử Tuyết đi lại lấy tay bịt miệng cô lại
“Tử Nguyệt? Tử Nguyệt? Em đang ở đâu đấy, sao giờ này chưa về”
“Thật là ngưỡng mộ chị, có được người chồng tốt” ả ta nhìn cô cười
“Tử Tuyết? Tử Nguyệt đâu? Vợ tao đâu? Sao mày lại nghe điện thoại cô ấy?”
“Vật đâu thì người đó, điện thoại của chị ta nằm trong tay tao thì dĩ nhiên chị ta cũng ở trong tay tao” ả cười, xem điệu bộ có vẻ đang rất đắc ý
“Mày bắt vợ tao để làm gì? Mày muốn gì?” anh nhấn mạnh
“Muốn cô ta chết” dứt lời ả quăng điện thoại cô xuống sàn
“Tút! Tút! Tút….!”
“Này! Alo, chết tiệc nó cúp máy mất rồi” anh tức giận
Vừa mới cúp máy, ả lại nhận được một cuộc nói nói Huân Vũ đã đến điểm hẹn
“Người yêu cũ của mày nhanh thật, chưa đầy 5 phút đã đến” cười vào mặt cô
Trước đó Tử Tuyết đã gọi cho Huân Vũ
“Mau thả tao ra” cô trợn mắt nhìn Tử Tuyết
“Ở đó, mà hưởng thụ đi, hahahahaha” Tử Tuyết bỏ đi ra cửa “Bye nha, chị yêu”
“Này, thả tao ra!” cô dặm chân xuống sàn
Một lúc sau…
Huân Vũ được hai người đàn ông vóng dáng cao to kéo bỏ vào căn phòng đang giam giữ cô.
Nhìn bộ quần áo sộc sệch tả tơi của hắn còn có cả vết bầm trên mặt nữa! có lẽ hắn đã bị đánh tả tơi đến ngất luôn.
“Này! Huân Vũ, này” Tử Nguyệt
Tử Nguyệt gọi mãi mà hắn chả có động tĩnh gì? Cô dặm chân xuống sàn
“Ê, này! Ê Huân Vũ ” sau những lần gọi thì hắn cũng có chút động tĩnh, Huân Vũ mở mắt ra nhìn cô rồi cười
“Cậu không cần sợ, có mình đây rồi ” nhắm mắt rồi lại mở, mở rồi lại nhắm hơi thở hổn hển.
“Này, ổn không đấy? “
Hắn từ từ đứng lên và bước dần dần về phía cô
“Không sao chứ!” Huân Vũ đang rất là lo lắng cho cô thì phải, cậu ta ôm cô vào lòng “Mình sẽ bảo vệ cậu”
“Này, mau cởi trói giúp tôi”
Huân Vũ nhanh chóng nhanh chóng cởi trói ở chân rồi đến tay, ngay lúc đang cởi trói tay cho cô thì Tử Tuyết bước vào cùng với một đám người mặc áo đen, hình như đó là người của ả
“Chà! Tình cảm dữ”
Những tên áo đen đó đi lại kéo Huân Vũ ra, lấy dây trói cậu ta lại
“Này!Tử Tuyết, xin em đấy tha cho Tử Nguyệt đi, em muốn làm gì anh cũng được! anh xin em” Huân Vũ bị trói vào cái ghế ở sau lưng cô
“Tử Nguyệt? Sao lúc nào anh cũng Tử Nguyệt? Tử Nguyệt? Cô ta có gì tốt? anh không còn yêu em như lúc trước nữa rồi!” không ngờ ả lại ngồi khụy xuống sàn khóc sướt mướt
“Ngoài mặt thì luôn tỏ ra rất là yêu em nhưng lòng trong anh lúc nào cũng yêu Tử Nguyệt? Có bao giờ anh yêu em chưa?”
“Tiện thể, em cũng nói luôn là em đã giết mẹ anh đó? Anh muốn biết tại sao không?” cười khẽ “Tại vì bà ta là người hại em sảy thai.
Ngay từ đầu bà ta đã không thích em và không muốn em làm con dâu bà ta rồi!” xem ả kìa khóc thảm thương, nhìn thật sự rất tội.
“Cô giết mẹ tôi?” gương mặt Huân Vũ nóng bừng bừng nhìn Tử Tuyết với ánh mắt câm ghét chứa nhiều hận thù.
Nhìn quả bơm nổ chậm chỉ còn có 30 phút nữa thôi là nó sẽ phát nổ ngay lập tức
“Cầu trời phật, thương tình con với” cô nhắm mắt lại cầu mong
“Hahah, chỉ còn vài phút nữa thôi là anh sẽ được chết cùng với người anh yêu, sướng quá rồi còn gì nữa, haha”
Rầm, rầm…..
Cánh cửa được mở ra, dường như bị chân ai đó đạp mạnh khiến nó đập vào bức tường, phát ra một tiếng lớn “Rầm, rầm” âm thanh thật lớn như muốn phá nát bức tường ra thành từng mảnh.
Tuất Duật, Thuý Châu chạy vào trong cùng với một đám vệ sĩ hùng hậu lấn áp người của Tử Tuyết
“Tử Nguyệt em không sao chứ!” anh chạy lại cởi trói cho cô
Thuý Châu đi lại túm tay ả ra phía sau trói bằng cái lực rất mạnh làm ả đau điếng phải la toét lên “A, đau! nhẹ tay cái coi” Càng la Thúy Châu trói tay ả càng chặt
“Anh cuối cùng cũng đến rồi! Làm em sợ chết đi được” cô vui mừng đến mức khóc luôn.
“Anh, là cô ta đã giết mẹ em” Huân Vũ trỏ tay vào Tử Tuyết
“Biết rồi”
Tít……..
Quả bom nổ chậm kia cảnh báo chỉ còn 10 phút nữa thôi là nó sẽ phát nổ, Tuất Duật tròn mắt ngạc nhiên khi quả bom chỉ còn có 10 phút, anh nhanh chóng ra hiệu cho mọi người chạy ra ngoài.
Đột nhiên một cánh cửa sắc từ phía trên hạ xuống.
Là do Tử Tuyết cô ta đã chuẩn bị sẵn chỉ sẵn, ả ấn cái nút nhỏ ở chiếc nhẫn của mình là cái cửa đó được hạ xuống.
Đó là một vũ khí bị lỗi do Huân Vũ nghiên cứu tạo ra, không ngờ lại có ngày sử dụng nó.
“Hahah! Không dễ thoát vậy đâu, hahaha” ả cười lớn
“Nói mau, làm sao mở được nó?” Thuý Châu lấy súng trỏ vào đầu Tử Tuyết
“Tôi đâu có ngu đâu mà nói, mấy người các người chờ chết đi hahaha”.