Đọc truyện Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi! – Chương 50
“CỐC! CỐC! “
“Chuyện gì vậy ba!” Đình Đình mở cửa phòng
“Con gái yêu của ba, trả vợ lại cho ba đi con gái!” Anh quỳ xuống chấp tay năng nỉ Đình Đình
“Ba không ngủ được, khi không có mẹ của con ngủ cùng, huhuhu ” Tuất Duật bĩu môi, tựa đầu vào mình Đình Đình
“Con cũng không ngủ được khi không có mẹ” Đình Đình gục mặt xuống
Cô bước ra từ trong phòng tắm với tư thế đang lau tóc, mặc trên người một chiếc đầm dây màu đen mỏng manh, giật mình nhìn anh.
“Anh???? “
“Mami, xem ba kìa, ba qua giành lại mami, hic hic hic, mami sẽ không bỏ Đình Đình và ngủ với ba chứ?” Đình Đình chạy lại ôm chân cô, quay đồng lại lè lưỡi nhìn anh cười.
” Anh qua đây làm gì? Anh nên nhớ? Tôi vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu”
“RẦM “
Cô bế Đình Đình lên đi lại của nắm lấy tai cầm của cánh cửa đóng lại tạo ra tiếng động lớn.
“ấy, vợ, vợ…..!đã ba, bốn ngày rồi không được ngủ với em, em về phòng ngủ với anh đi vợ”
Anh đập cửa rầm rầm, cô ở bên trong nghe thấy nhưng lại mặc kệ anh, mặc kệ cho anh đá hay đập vào cửa, đến khi anh cảm thấy mình đau thì sẽ tự biết quay về phòng ngủ thôi.
Ngày hôm sau……
Hai mẹ con cô đang bước xuống lầu thì ngửi được mùi yến mạch xen lẫn mùi bún với chân giò thơm ngát.
Một đạo bóng dáng thon dài quen thuộc cúi đầu, cầm dao cắt rau, xung quanh người giúp việc đều đứng xếp hàng nép sang một bên.
“Mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây hả ta?” Tử Nguyệt đi xuống ngồi vào bàn ăn.
Tuất Duật cởi cái tạp dề ra, rửa tay, rồi đi ra phía sau là hai người giúp việc bưng món ăn
“Wa! Nhìn ngon quá” Đình Đình
“Hôm nay, ai nhập anh vậy? Hay là anh lên cơn bệnh hoạng?”
“Bệnh hoạng???”
Những người giúp việc ở xung quanh nhìn anh rồi cười lớn, anh tức giận, trợn mắt liếc nhìn làm họ câm như hến.
Cô gấp một đũa bún mở khẩu hình miệng to, có thể đưa một quả trứng gà vào, chuẩn bị đưa vào miệng thì anh nhíu mày lại, nét mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị nói: “Em là heo à? Mà khoang giữ nguyên từ từ, từ từ ” Anh lấy điện thoại ra chụp cô một tấm hình
“Xong rồi đó, nếu tấm hình này được tung lên mạng, không biết mọi người có còn nhận ra vị diễn viên hạng A này không nữa” anh cười nhẹ
“Anh chụp hình em? Lại còn là lúc em xấu nhất nữa chứ! Anh mau xoá nó đi”
Anh lắc đầu, cô đi có ý định cướp chiếc điện thoại trong tay anh, kết quả bị Tuất Duật ôm lấy ngồi vào trên đùi anh, để cô đôi mặt với bản thân mình.
“Anh mau đưa cho em, đưa mau”
Anh cầm chiếc điện thoại để ra phía sau lưng, cô lấy hai tay quàng qua eo anh để lấy nó, anh cúi đầu xuống hôn vào trán cô
“Mami sắp đến giờ đi đến trường rồi con lên phòng thay đồ đây, ở đây ăn cẩu lương của hai người riết chán luôn” nói dứt lời là Đình Đình bỏ chạy lên lầu
Cô giận lẫy anh “Hức, không xoá thì thôi! Muốn tung lên mạng thì tung đi, cho người chê cười bà vợ này của anh, cho anh mất mặt! ” Cô đi qua ghế ngồi gắp một đũa bún dồn vào miệng.
“Có gì mà mất mặt? Trên mạng xã hội, có ai biết em là vợ của anh đâu? Mọi người đều nghĩ rằng em và anh vẫn đang độc thân đó thôi.”
Cô cầm cái khoanh giò heo nhét vào miệng anh ” Cô bạn gái cũ và còn có con ruột anh nữa, sao rồi, ổn chứ??” cô nhấn mạnh
“Chẳng phải đã xét nghiệm rồi sao đứa bé đâu phải con anh, đều đó chứng minh rằng anh trong sạch.”
“Mami đi thôi” Đình Đình mặc một chiếc váy màu xanh như công chúa bước xuống đeo trên vai một chiếc cặp hình chú ếch màu xanh bước xuống.
“Hay là để anh chở hai mẹ con em đi”
Anh lái xe chở Đình Đình đến trường, trên đường đi ngang qua một cái khách sạn của nhà họ Bạch, Tử Nguyệt thấy Nam Khanh đứng ở trước khách sạn dáng vẻ như đang chờ người nào đó,
“Khoan, chạy chậm lại”
Cô nhìn về hướng khách sạn, có một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, có một cô gái ăn mặc sang trọng bước xuống xe, khoác tay Nam Khanh cười cười, nói nói bước vào trong.
“Cô gái đó là ai???” Tử Nguyệt
“Ngọc Na.
Là cô ta sao?”
“Ngọc Na???? ” Cô nhìn anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại biết cô gái này, không biết giữa họ có gì không nữa?
“Là bạn thanh mai trúc mã với cậu ta và Huân Vũ, lúc nhỏ cô ta hay đến nhà anh “
Từ Nguyệt nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ.
Anh nhìn ánh mắt cô là biết cô đang nghĩ gì? Anh cười rồi nói: “Anh không quen cô ta”
“Ba mami, chạy nhanh lên đi, sắp trễ giờ rồi đó!”
Mặt Đình Đình nhăn nhó
“Đình Đình, giờ ba chở con đến trường há, mẹ có việc gấp xuống xe đấy bye”
“Haizzzzz” Anh nhìn cô mà thở dài, không ngờ cô vợ này của anh lại nhiều chuyện đến như thế.
Cô mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Thuý Châu.
“Mình đã gửi địa chỉ cho cậu rồi đó! Mau đến đi, có chuyện gấp”
“Ok, đến ngay! “
10 phút sau……..Thuý Châu lái xe chạy đến
“Có chuyện gì vậy?
“Cậu tin tưởng mình chứ? Nhanh xuống xe đi theo mình”
“Bạn chơi thân đó giờ, không tin tưởng cậu thì tin tưởng ai? Nhưng mà cậu rủ mình đến khách sạn thì mình hơi nghi ngờ chẳng lẽ cậu…..!”
“Cậu cái gì mà cậu? Đi đánh ghen đó má! Chồng cậu ngoại tình kìa ” Cô kéo tay Thuý Châu vào cửa khách sạn.
“Cái gì? Ngoại tình? Có phải cậu nhầm lẫn ai rồi không? Chồng mình giờ đang ở công ty mà “
Tử Nguyệt đi lại quầy lễ tân
“Chào! Lúc nãy có một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng vào đây, mấy cô cho tôi hỏi hai người đó ở phòng số mấy vậy?”
Hai cô nhân viên ở quầy lễ tân ngạc nhiên nhìn nhau, họ nghĩ chắc cô đến để đánh ghen rồi.
Cô nhìn ánh mắt họ cũng đủ hiểu họ đang nghĩ gì, cô nói:
“À, chuyện là như thế này!, cô gái đi chung với chàng trai lúc nãy là bạn của tôi, cô ấy gọi chúng tôi đến nhưng không nói là phòng số mấy.Tôi có gọi điện cho cô ấy rồi nhưng không bắt máy, tôi sợ bạn tôi có chuyện gì ở trên đó.
“
“Dạ tụi em xin lỗi, tụi em không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được ạ, hay là chị ở lại đây chờ cô ấy xuống ạ “
“Hay thôi mình về đi” Thuý Châu kéo Tử Nguyệt đi
“Về cái gì mà về? Chồng cậu đang ngoại tình đó biết không hả? Cậu có bị ngốc không? Được rồi cậu không tin thì thôi “
Cô đi một mạch ra ngoài bắt xe taxi
Bye cậu!”.