Đọc truyện Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi! – Chương 41
Buổi tiệc sinh nhật đã được bắt đầu.
Những người khách đến tham dự đã đến đông đủ nhưng nhà hàng lại chia làm hay dãy ngăn cách bởi một cái màn màu xanh, một bênh là sinh nhật của Tử Nguyệt một bên là sinh nhật của Tử Tuyết.
“Ủa con tại sao lại kéo màn ở đó!” bà Lưu Ly Đoá có ý định đi lại vén màn đó lên thì bị Tử Tuyết ngăn lại
“Mẹ!từ từ một lát rồi sẽ biết, mẹ ba mình qua kia ngồi thôi mẹ” Tử Tuyết dìu bà qua một cái bàn rồi kéo ghế ra dìu bà ngồi xuống ghế rồi kéo ra một cái ghế nữa “Con mời ba ngồi”
“Trời con gái tôi hôm nay đáng yêu thế?” ông Hàn Tử Sơn cười
Bỗng dưng chiếc màn ngăn cách hai bên được kéo lên làm cho mọi dự tiệc ở hai bên ngạc nhiên.
“Có chuyện gì vậy?” một ông trong bữa tiệc
“Là gì vậy?” mọi người bàn tán xì xầm
“Chắc là do thằng Huân Vũ dở trò rồi, xem tình hình tùy cơ ứng biến” Thanh Khiêm cảm nhận được có điềm không hay sẽ xảy đến
“Muốn chống lại à?” Tuất Duật nở một nụ cười nham hiểm
Trong lúc mọi người xôn xao, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao có đến hai cái tiệc sinh nhật
“Mọi người không cần phải ngạc nhiên, tò mò, tôi Bạch Huân Vũ sẽ kể cho mọi người biết, hôm nay là tiệc sinh nhật của vợ tôi và vợ anh hai tôi nên chúng tôi tổ chức buổi tiệc này chung với nhau, mở màn sẽ là màn khiêu vũ rất đặc sắc, nào bắt đầu thôi” Huân Vũ đứng trên lầu nhìn xuống nói.
Rồi hắn ta dắt tay Tử Tuyết xuống khiêu vũ, làm cho mọi người không khỏi khen ngợi hai người.
“Lại bài trò” Tử Nguyệt cười
Đột nhiên đèn ở nhà hàng tắt hết, có tiếng đàn piano vang lên có một ánh đèn được bật chiếu vào Tuất Duật, Tử Nguyệt khoát tay nhau đi xuống.
Mọi người ở đó chuyển ánh nhìn sang anh và cô khen không ngớt ngược lại mọi người lại cho rằng Huân Vũ đang làm nền cho anh và cô xuất hiện.
“Vui không?” Anh
“Vui lắm” Cô
“Hôm nay cũng là sinh nhật của con bé đó nữa à? Ông có thấy con bé đó có nét rất giống Tử Nguyệt không?” bà Lưu Ly Đoá kéo ông ra một góc nói.
“Sao mà giống được? Tử Nguyệt nó đã chết cách đây hai năm rồi” ông tức giận khi nghe bà nhắc đến Tử Nguyệt, dứt lời ông bỏ đi.
Lúc này thì ông bà họ Trương, ba mẹ ruột của Tử Tuyết họ ở từ quê lên để tham dự sinh nhật.
“Con gái chúc con sinh nhật vui vẻ, ba với mẹ tặng cho con một sợi dây chuyền này”
Tử Tuyết ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của hai người ả kéo hai người ra một góc khuất, để tránh sự chú ý của mọi người, ả nói:
“Hai người làm cái gì ở đây vậy? Định cho mọi người biết tôi không phải con ruột của ông Hàn à?”.
Đam Mỹ Sắc
“Ba mẹ không có ý đó đâu con, mẹ chỉ muốn đến tặng quà sinh nhật cho con thôi” bà đưa cho ả một sợi dây chuyền vàng rồi nắm lấy tay ả nhưng lại bị ả hất ra
“Ông bà nghĩ tôi sẽ nhận cái thứ rẻ tiền này sao?” ả cầm sợi dây chuyền đó quăng xuống sàn
“Mày đừng có mà quá đáng! Mày có biết muốn mua được sợi dây chuyền đó tao với mẹ mày phải làm việc vất vả lắm biết không? Phải dành dụm lâu lắm mới có thể mua được cho mày?” ông Trương nóng giận tát ả một cái vào mặt
“Ông đánh tôi?”
“Tao là cha mày nên có quyền đánh mày? “
Ả ta gọi cho bảo vệ để đuổi hai người này ra khỏi đây cũng may là Tử Nguyệt có ở đó cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ
“Ai dám đuổi hai người đó đi?” Cô bước từ từ lại
“Địa thiếu phu nhân? “tên bảo vệ cúi đầu
“Nhị phu nhân kêu chúng tôi đuổi hai người này”
“Nhưng tôi nói đây là khách quý của tôi?” giọng là nói rất lạnh lùng
“Vậy không còn gì nữa tôi xin phép “
“À! Ra là mày! Điều quê mùa như nhau? Phèn vẫn là phèn” dứt lời ả bỏ vào trong
Cô ngồi xuống có ý định nhặt sợi dây chuyền đó lên
“Cảm ơn cô nhiều lắm! À cô không cần để tôi nhặt nó lên” bà đỡ cô lại
“Dạ không sao đâu ạ” Cô nở một nụ cười rồi nhặt sợi dây chuyền đó lên rồi ôm chặt lấy ông bà khóc
“Này cô sao vậy?” ông Trương
“Hai năm rồi! ba mẹ con rất nhớ hai người ” cô ôm chầm lấy hai người
“Này cô cô gọi chúng tôi sao?” Ông bà nhạc nhiên
“Nhìn hai người rất giống ba mẹ của con” Cô ôm chầm lấy hai người lần nữa
“Chắc con lầm rồi đó? Con ăn mặc sang trọng như thế này sao có thể” Bà đưa tay lên lau nước mắt cho cô
“Không! Hai người là ba mẹ con, con là Trương Nhã Y của hai người đây”
Ông bà vẫn ngạc nhiên không biết nói gì
“Con là Nhã Y thật sao?” Ông vẫn không tin đây là sự thật
“Con vẫn chưa chết” Bà ngạc nhiên đến nổi khóc luôn
“Nay là sinh nhật của con, ba mẹ cùng đón sinh nhật với con nào” Cô nắm lấy tay hai người dắt vào
“Anh, em giới thiệu với anh! Đây là ba mẹ em! Lúc trước em có kể cho anh nghe á ” Cô giới thiệu ba mẹ mình với Tuất Duật
“Chào hai bác! Con là chồng của Tử Nguyệt à không là Nhã Y”
“Còn con nữa! Con là Đình Đình! Là con của ba và mami
“Con có con lớn đến thế rồi à! Nào lại ông bế cái nào” Ông bế Đình Đình lên
“Ba mẹ lên đây cũng đã lên rồi! Hai người ở lại đây chơi với con gái vài hôm nha! “.