Bạn đang đọc Virus Tình Yêu – Chương 4
– Cô là ai?- Nó hỏi nữ sinh đứng đầu đàn
– Tôi là ai? Hux- Cô ta nói với giọng khinh bỉ nhất có thể rồi quanh sang hỏi một đứa con gái đang đứng làm khán giả. Tôi là ai? Cô ta lặp lại câu nói vừa nãy
– Dạ- Nữ sinh đó giật mình khi bị cô ta gọi… chị là ….Văn Mĩ Hương… nữ sinh lớp 12A1 ạh.. – Nữ sinh đó trả lời nhát ngập nhát ngừng nhưng cũng đủ cho nó hiểu cô ta là ai.
Nó không nói gì chỉ khẽ nở một nụ cười. Tuy không tươi nhưng nó đã làm ọi nguwoif đơ cúng cả chân tay. Đến hắn còn phải mất 2-3 giây mới thoát ra được cái vòng vây đó
———————————
Văn Mĩ Hương là tiểu thư nhà họ Văn, biệt danh là hoa hồng có gai. Xinh xắn, cực kì kiêu ngạo. Học lực khá. Rất thích hắn.
———————————–
Đột nhiên, nó nhận ra sự có mặt của hắn. Và đằng sau là …
Chính là cô bạn thân từ hồi cấp 2 của nó. Cô bạn thân có bảo sẽ chuyển trường nhưng nó khong biết cô bạn của mình chuyển tới đây. Vậy là từ nay nó chẳng phải sợ cô đơn nữa rùi. Cô bạn nhìn thấy nó chiếu ánh mắt về mình. Vẫy tay chào nó. Nó nở nụ cười lần hai và lại làm ọi người trong học viện đơ tập 2. Văn Mĩ Hương và đám bạn thấy lạ cũng ngoảnh lại nhìn xem đằng sau có gì. Thì ra là hai hot boy của trường và một cô gái không quen không biết. Theo như phán đoán thì đó là bạn của nó. Vì chẳng có ai vừa cãi nhau xong, lại quay sang cười như đã quen từ lâu – Đám bạn của Văn Mĩ Hương tự nhủ. ( hình như bọn này chắc thích Thiên không nhiều bằng hắn).
Cô bạn thân của nó chạy đến chỗ nó mà chẳng quan tâm Mĩ Hương và đám bạn đang tức hộc máu mồm. Vì lần đầu tiên có một người dám làm ngơ bọn nó. Chẳng khác gì coi bọn nó là không khí. Không thèm để ý đến thái độ của Văn Mĩ Hương
– Nhật Trang bạn chuyển đến đây học àh? Cô bạn thân nó hỏi
– Ukm, thế là tớ có bạn rồi. My đợi tớ một lát nhé! Tớ giải quyết xong vụ này rồi bọn mình đi.- Nó cười.( đi đâu sao không cho tg đi)
– Cẩn thận nhé!- My cũng cười toe toét. My thừa hiểu con bạn thân của mình nó mà muốn làm cái gì thì phải làm đến cùng không bao giờ nó chịu bỏ cuộc. Cho dù có thế nào xảy ra. My cũng yên tâm một phần vì nó không bao giờ đánh nhau trong trường học. Nên Myđể cho nó tự giải quyết. Thêm người càng khó xử lí
Nó quay ra phía Văn Mĩ Hương mặt đang đỏ ửng như quả cà chua. Nó muốn cười thật to nhưng sợ cô ta mất mặt nên cố gắng không để bật cười.
– Sorry, vậy cô cần gì ở tôi? Muốn tôi xin lỗi cậu ta sao? – Nó chỉ tay về phía hắn đứng.
– Cô thông minh đấy, tôi nghĩ cô không biết điều, giờ thì ra xin lỗi đi. – Văn Mĩ Hương hất mặt về phía sau.
– Nếu như tôi không xin lỗi ? – Nó hỏi và nó đang chuẩn bị phòng vệ. Nhưng nó vẫn đứng trước mặt Văn Mĩ Hương không một cái bước chân.
– Thì đây là lời cảnh cáo- Mĩ Hương giơ tay định cho nó một cái bạt tai. Mọi người đang chờ một cái tát trời giáng xuống mặt nó. Nhưng rồi chẳng thấy có tiếng động nào cả. Thì ra tay của nó đang cầm tay của Văn Mĩ Hương. Nó cười khẩy rồi vứt tay Văn Mĩ Hương ra khỏi tay của nó.
– Nếu như cô muốn đánh tôi, thì hãy từ bỏ ngay cái ý định đấy đi.- Một cái nhếch mép của nó dành cho Văn Mĩ Hương.
Văn Mĩ Hương không nói gì, Cô thấy hơi bàn hoàng về hành động và lời nói của nó. Khuôn mặt của cô ta có vẻ đang chuyển biến theo hướng xấu nhất có thể
– Và tôi sẽ chờ xem cô sẽ xử lí tôi như thế nào? – Nó quay gót bước đi cùng cô bạn thân. Bỏ lại sau lưng là những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chẳng ai dám nghĩ một đại tiểu thư mà lại bị xỉ nhục như vậy. Từ khi Văn Mĩ Hương bước chân vào học viện Sao Băng chưa có ai dám đe dọa cô ta. Tất nhiên là trừ hai hot boy của trường ra. Còn hai anh chàng kia sau khi phần thi của bọn họ xong thì cũng rảo bước về phía trước. Mọi người bất đọng một lúc rồi cũng mỗi người một ngả. Trơ trọi lại đám bạn của Văn Mĩ Hương.