Bạn đang đọc Virus Tình Yêu – Chương 30
Nó nghe hắn nói xong mà chỉ muốn phá lên cười cho thật to, thật đã cho hắn biết thế nào là xấu hổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó lại thôi không làm như thế nữa. Nó đã cố gắng nhịn cười. Vậy mà cũng chẳng chịu được bao lâu. Nó đã bật cười thành tiếng.
– Hahahahahahahahaha
Nghe thấy “ tiếng động kì lạ”. Hắn và Huyền quay ra nhìn về phía nó. Và chứng kiến cái cảnh dở khóc dở cười của nó. Hắn nhăn mặt, méo mó chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra mà nhìn nó nhu con đười ươi. Hắn chỉ về phía nó và hỏi Huyền.
– Cô ta làm sao vậy chị?
– Chị không biết
Huyền lắc đầu nguậy nguậy để chứng tỏ cho hắn thấy Huyền cũng khong hề biết nó đang bị làm sao?
– Hay em thử hỏi nó xem sao?
– Em á? Chị ngồi gần cô ta thì chị phải hỏi chứ.
– Em hỏi đi, chị không hỏi đâu. Chị phải vào bếp xem có cái gì bỏ vào bụng không đã chứ thế này thì có ngày chết đói mất.
Bỗng nhiên, Huyền nói rối rít, gấp gáp như sợ người ta cướp mất thức ăn. Chạy nhanh về phía bếp bỏ mặc hắn ngoài phòng khách cùng “ một con khùng”. Cất tiếng thở dài, hắn quyết định hỏi rõ sự tình chứ cứ để thế này có ngày nó vào trại thật luôn. Chứ không phải ngồi đây.
– Này…
Nó vẫn cười chẳng để ý đến lời nói của hắn. Hắn vẫn kiên nhẫn cố gắng cho nó bớt cười để hỏi lí do tại sao nó cười nhiều đến thế. Ném chiếc đầu khiển tivi vào người nói. Và tác dụng đã đến, nó ngừng hẳn cười lập tức khuôn mặt tỏ vẻ giận giữ xuất hiện.
– Cậu bị làm sao đấy? Chập điện à?
– Cái đầu của cô bị chập ấy! Tự nhiên cười như con lắc lẻ rồi bảo người khác chập.
Hắn cũng tức giận ra mặt. Rõ ràng hắn có lòng tốt gọi nó trong cơn mơ khủng khiếp chỉ có tiếng cười vang vọng khắp nơi. Vậy mà nó dám nói hắn bị chập điện.
– Tôi cười là việc của tôi, liên quan gì đến cậu mà cậu bao đồng.
Lần thứ hai nó nói hắn bao đồng. Nếu như lần trước hắn sẽ đá cho nó vài câu. Nhưng lần này lại khác, hắn không nói gì đến mình không phải là người bao đồng. Và có thể nó không biết rằng, nó càng dấu kín lí do tại sao nó cười thì hắn càng cố gắng lặn ra câu nào đó để hỏi bằng được nó. Hắn có cái tính làm việc gì cũng phải biết rõ đầu đuôi câu chuyện mà.
– Cô làm ảnh hưởng đên tính mạng của người khác. Vì vậy tôi cần biết lí do tại sao cô cười nhiều đến như vậy.
– Mô? Tôi làm ai chết hay bị thương mà phải khai rõ lí do?
Câu hỏi thật quái đảng. Câu nói đầu nó nói bằng tiếng Hàn nên mãi sau hắn mới nhận ra đó là từ gì. Vì hắn cũng đã học tiếng Hàn từ khá lâu rồi nên chuyện này đối với hắn không có gì là khó.
– Tự biết, cô thông minh lắm mà sao còn hỏi tôi làm gì?
Hắn ném cho nó câu nói cuối cùng trong cuộc hội thoại rồi bỏ lên trên nhà trước. Hắn không có ý định sẽ nói thêm một từ nào nữa. Và hắn nghĩ nó cũng sẽ hiểu những gì hắn nói nên hắn không cần phải gợi ý cho nó nhiều.
– Ơ, ơ này. Cậu nói xem nào tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả? Này….
Nó gọi với hắn lại nhưng hắn vẫn nhất định không chịu quay xuống giải thích cho nó. Coi như hắn bỏ qua lần này, hôm nay hắn không có tâm trạng bới móc chuyện riêng tư của người ta. Hắn vẫn mang một tâm trạng buồn đến thảm thiết vậy mà vẫn chưa chịu biểu lộ ra ngoài mặt.
Bỗng tiếng chuông tin nhắn của nó kêu lên một tiếng rôi chìm nghỉm “ Tinh tinh”
Vớ lấy chiếc điện thoại. Nó ngạc nhiên khi chẳng biết số máy này của ai. Bình thản nó mở tin nhắn ra xem Thì một dòng chữ quái gở xuất hiện trên màn hình. Cũng chính dòng chữ này đã cho nó biết là người nào………