Bạn đang đọc Virus Tình Yêu – Chương 27
Nó đã bình tâm trở lại nhưng vẫn ngồi chết lặng một chỗ. Nếu như không có chiếc điện thoại reo thì có lẽ nó vẫn như vậy.
“Actually if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak “
Nó giật bắn mình rồi lại định thần lại được. Đặt cốc nước xuống bàn nó mò tìm điện thoại. Trong khi đó chiếc điện thoại vẫn réo liên hồi.
“In that very moment
I found the one and
my life had found its missing piece”
Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình. Nó ho một tiếng như lấy sức. Bấm
nút nghe. Nó áp lên tai mặc cho người nghe thỏa chí tung hoành.
“- Bà còn nhớ sáng nay tôi đã dặn bà những gì không? Cấm không được quên đấy không đừng hòng nhìn mặt tôi… Bà thử nhắc lại chuyện sáng nay tôi kể với bà để tôi xem bà còn nhớ không nào? 1…2…3 bắt đầu”
Ông bạn thân của nó nói một tràng dài những câu đến là hài hước. Nó ngơ ngác như con nai vàng ra chiều không hiểu ông bạn thân của mình đang nói gì.
– Ông đang nói cái gì đấy? Nhắc cái gì? Mà sáng nay thì làm sao?
Nó ngu ngơ hỏi ông bạn thân của nó. Có vẻ nó đã quên mất cuộc hội thoại giữa nó và ông bạn thân của nó mất rồi. Nó mím môi, bộ não cố hoạt động hết công xuất nhưng vẫn chẳng hiểu ông bạn này đang nói cái gì.
– TRỜI ƠI, ÓC BÀ LÀM BẰNG BÃ ĐẬU HAY SAO VẬY? MỚI CÓ VÀI TIẾNG MÀ ĐÃ QUÊN SẠCH RỒI THẾ ĐẾN LÚC TÔI VỀ BÀ ĐỊNH BỎ RƠI TÔI LUÔN CHẮC…CHÁN BÀ QUÁ…
Ông bạn thân của nó hét vào loa một cách bất mạn. Như trời sắp sập. Nó thì vẫn ngu ngơ như trước. Cố gắng nhớ lại xem sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chưa kịp nghĩ thì bị giọng nói của thằng bạn thân làm cho nó càng thêm khổ sở. Không những khổ sở vì phải nghĩ mà còn khổ sở vì cái tai của nó đã phải hứng chịu giọng nói của ông bạn ngang với chiếc loa phường.
– Ông việc gì mà phải hét lên thế…Tôi không nhớ thì ông cứ bình tĩnh mà nhắc lại cho tôi nhớ. Rồi tôi sẽ ghi lịch trình để nhớ. Ông mà như thế thật thì tôi không thèm nhìn mặt ông ấy chứ không phải là bỏ rơi ông đâu…
Nó cố gắng nói một cách nhẹ nhàng để kìm nén cơn giận đang bùng nổ của ông bạn thân. Mong sao có thể thành công để nó không phải nghe thêm giọng của chiếc loa với âm lượng to hết chỗ để to như vùa nãy. Không nó sẽ rất khổ sở và cần phải đến sự giải cứu của mấy ông bác sĩ mất.
– Được rồi, tôi có lòng tốt nhắc lại cho bà nhớ. Nhưng bà không nhớ nữa thì tôi sẽ hành hạ bà suốt cả cuộc đời cho bà xem. Kể cả bà có đi lấy chồng thì tôi vẫn sẽ hành hạ bà. Hiểu chưa?
Chút một tiếng thở dài để kìm nén cơn giận giữ của mình. Nói bằng tông giọng đã ổn định hơn trước rất nhiều. Nhưng vẫn còn một chút giận dỗi trong đó. Nó thì giả vờ như không nghe thấy tiếng thở dài kìm nén của ông bạn thân. Nó cười một cách xuề xoa.
– Hihi, biết rồi, ông nói suốt. Tôi sẽ nhớ mà hihi
Mồm nó nói với ông bạn thân của nó là vậy. Nhưng ông bạn thân của nó đâu biết sau lưng ông bạn thân đó là một câu nói nhẹ nhàng, tức tối mà người đang nghe hoặc đúng gần nó thì chẳng thể nào hiểu được nó đang nói cái gì.
“ Ông cứ về đây xem, đến lúc đấy thì ông biết tay tôi.’’
– Thế thì tốt, bà nghe đây… chủ nhật tuần này tôi sẽ về VN để nhập học. Tôi muốn bà và Khỉ đến đón tôi. Và còn một việc quan trọng nữa. Đó là…tôi phải học cùng với bà và Khỉ… Bà đã nghe lọt tai chưa? Hay cần tôi phải nhắc lại một lần nữa. Hử.
Ông bạn thân của nó vẫn chưa chịu buông tha cho nó. Cố gắng nhắc lại cho nó nhưng vẫn còn hỏi thêm mấy câu hỏi văn vẹo đủ tư thế. Nó thì vẫn đang cố gắng hấp thụ cho hết lượng “ kiến thức” mà bạn này ban cho. Bống nhiên nó à lên một tiếng như nhớ ra chuyện gì đấy.
– Aaaa, tôi nhớ chuyện sáng nay rồi. Sorry nhé! Tại tôi bận nhiều chuyện quá lên quên khuấy đi mất. Hihi, mà tôi nói cho ông biết nhớ. Đầu óc tôi cho dù thế nào thì vẫn hoạt động tốt hơn và nhạy bén hơn ông rất nhiều. Nên ông miễn nói lại cho tôi nghe. Lọt tại rồi.
Hai đầu tiên nó nói theo cách tạ lỗi. Nhưng đến câu thứ ba, thứ tư nó lại đổi chiều hướng. Nói những câu nặng trình trịch ( m` không nhớ chính tả của từ này)kèm theo tâm trang và một chút hành nghề của nó mỗi khi nói chuyện với ông bạn thân này.
“ Thế thì tốt, hai ngày nữa sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhớ đến đấy. Còn bây giờ thì tôi cần phải xuống dưới nhà để giải quyết việc này với pama tôi. Thế nhé, bye bye bà.”
– Ồh, bye bye.
Nó chỉ nói một câu tạm biệt với ông bạn rồi tắt máy luôn. Đúng lúc đấy hắn bước ra từ phòng ăn. Trên tay đang cầm một trai nước và một miếng sanwich. Vừa đi vừa ăn, nhìn thật ngon lành.