Bạn đang đọc Virus Tình Yêu – Chương 14
8 P.M
Nó đang ngồi học bài và tai thì đang nghe nhạc. Nó có sở thích, nghe nhạc mỗi khi học bài hoặc những lúc rảnh.
Nó thích nhạc và nghe rất nhiều loại nhạc khi nó còn 5 tuổi. Chiếc máy nghe nhạc này đã theo nó suốt 3 năm rồi. Mỗi khi nó buồn, nó lại mang ra nghe. Giờ đây, chiếc máy nghe nhạc này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
Đang chăm chú làm bài. Nó để cây bút xuống bàn rồi lần lên giá sách để tìm quyển sách. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Bỏ cả chiếc máy nghe nhạc xuống. Nó chạy sang phòng hắn. Đứng ngoài mà cứ phân vân không biết có nên gõ cửa phòng hắn không.
Chiếc tay đưa lên cánh cửa.
Cộc…cộc…cộc
Nó gõ cửa phòng hắn. Có thể hắn đã nghe thấy.
Ra mở cửa, hắn hơi ngỡ ngàng khi nhận ra người gõ cửa phòng hắn là nó.
– Có việc gì vậy?
– Àh, cậu có quyển chuyên đề toán không? Cho tôi mượn một lát.
Nó nói câu này mà chỉ muốn độn thổ xuống đất. Nó đã từng thề sẽ không đội trời chung với cái tên đáng nguyền rủa này. Vậy mà bây giờ còn đi mượn sách của hắn. Đúng là không biết xấu hổ mà.
– Có quyển sách mà cô cũng không mua nổi àh?
– Tôi chưa mua được… mà nói tóm lại cậu có cho tôi mượn không?
– Đợi một tí.
Hắn bước vào bên trong. Sau khi ra còn mang theo cả quyển chuyên đề cho nó. Hắn giơ ra trước mặt nó.
Nó cũng chẳng nói gì đưa tay giật phắt quyển sách từ tay hắn.
– Cho mượn mà cô không thèm cảm ơn lấy một tiếng. Thế là ý gì????
Nó quay ngoắt lại. Cái mặt thì “ vênh tăng đơ” lên.
– Cảm ơnnnn….
Rồi lại bước về căn phòng thân yêu của nó.
“ Xí.. đúng là cái đồ oan gia. Chẳng biết kiếp trước mình mắc nợ tên này cái gì mà suốt ngày bị hắn ám. Có ngày mình không chết vì bệnh mà chết vì phải nói chuyện với hắn mất. Đồ th** tha. Cậu cứ chờ đấy xem tôi hành hạ cậu như thế nào?”
Nó dậm chân huỳnh huỵnh xuống nền nhà. ( không biết có vỡ gạch không ta?). Vất quyển sách xuống bàn. Nó lại ngồi xuống học bài.
Tíc…tíc
Không gian thật yên lặng. Chỉ còn nghe thất tiếng đồng hồ nhích từng chút một. Tiếng sách vở giở sột soạt và tiếng bút bi viết trên trang giấy trắng.
Ting ting
Chuông tin nhắn của nó vang lên. Làm biến mất không gian yên lặng lúc trước. Lấy chiếc điện thoại được đặt dưới quyển sách. Nó chăm chú đọc những dòng tin nhắn của cô bạn thân – Hà Mi.
“ Ngủ chưa, nói chuyện với mình một lát nhé! “
“ Ok”
“ Đang làm gì đó?”
“ Học bài, thế còn cậu?”
“ Tớ áh, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cãi nhau với ông anh trai.”
“ Ghê nhỉ”
“ Hihi, ai mà chả biết, tớ với ông ấy như nước với lửa”
“ Thế thì nhà cậu sắp gặp hỏa hoạn rồi đó”.
“ Hỏa hoạn?”
“ Ukm, cậu chả bảo ông anh trai của cậu là lửa còn gì, nhớ cảnh báo với anh cậu đừng đụng vào bất cứ vật gì dễ cháy đó”.
“ Trời, làm mình cứ tưởng nhà mình có ai đốt cơ đấy”
“ Nhà cậu làm gì có đống rơm đâu mà cháy”
“ Không có nhưng có gỗ. Gỗ là một vật dễ cháy còn gì.”
“ Ukm, thôi tớ buồn ngủ rồi. Mai gặp rồi tranh luận tiếp. Chúc cậu ngủ ngon nhé!”
“ Ukm…cậu cũng vậy “
Nó để máy xuống bàn. Rồi sắp xếp sách vở cho ngày mai.