Bạn đang đọc Virus Tình Yêu – Chương 1
Bắt đầu thôi:
6.20 AM
– Mẹ ơi, con đi học đây – Nó bước từ cầu thang xuống với bộ đồng phục trường. Thường ngày nó đã đáng yêu nay càng đáng yêu hơn. Nhìn nó chẳng ai dám phủ nhận là làng tiên lạc xuống trần gian. ( ^-^)
—————————————————————————————————-
Mình sẽ giới thiệu về bộ đồng phục trường nó nhé !
– Đồng phục nữ: một chiếc áo sơ mi. Một chiếc cà-vạt sọc chéo ( màu đỏ và đen). Một chiếc áo khoác đen viền trắng. Váy xếp li dài không quá đầu gối.
– Đồng phục nam: Một áo sơ mi ( nam). Cà vạt sọc chéo với hai màu vàng và đen. Áo khoác màu đen. Đặc biệt, quần của nam sinh được gắn thêm một chiếc móc xích nhỏ.
—————————————————————————————————
– Con ăn sáng đã rồi đi- Mẹ nó từ trong bếp chạy ra tay vẫn còn cầm đôi đũa.
– Thôi ah, khi nào đói con mua ở Canteen ăn cũng được
Nó chào mẹ nó. Rồi dung dăng dung dẻ bước ra ngoài cổng. Ngoài ngõ đã có một chiếc xe khách đang “ tiếp đón” vài vị khách bước lên xe. Nhanh chân chạy đến chỗ xe buýt như sợ rằng chỉ một giây sau nó sẽ đi mất. Chân chạy mồm thì liến thoắng
– Bác ơi, chờ cháu với.
Nó bước lên xe, chào bác tài. Bước về phía chỗ ngồi gần. Nó thường xuyên ngồi ở đây. Và tự xưng chỗ này là địa bàn của nó.
Nó ngồi trong xe tai thì “ kết nối” với chiếc earphone, mắt thì ngắm những hăng cây bên đường. Không gian thật tĩnh lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng xe cộ ngược xuôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên của nó. Nó cảm thấy có một chút hồi hộp, chỉ một chút thôi. Nhưng rồi, những bản nhạc du dương đã làm cho nó chìm trong giấc ngủ.
Nửa tiếng sau, chiếc xe đã đến trường( chỉ còn cách vài mét thôi). Những tiếng òi inh ỏi, dục mọi người nhường đường. Nó đã tỉnh vì quá ồn ào (xin nói thêm nó rất ghét những nơi ồn ào). Chiếc xe dừng lại ở điểm chờ xe buýt. Bước xuống xe không quên chào bác tài. Thong thả bước đi trên con đường ngập tràn ánh nắng ban mai. Nở một nụ cười như chào buổi sáng. Nhanh chân bước về phía cổng học viện. Xuất hiện trước mặt nó là cổng học viện với hàng trăm các học viên: nam thanh, nữ tú… ngắn gọn nhất là đầy đủ các học viên với các tầng lớp khác nhau. Đang trò chuyện rôm rả .
“ Học viện Sao Băng được đặt giữa trung tâm thành phố. Với lối kiến trúc cổ kính và lãng mạn theo kiểu Pháp. “
Nó bước vào trong với những ánh mắt kì lạ của mọi người. Những ánh mắt ngây ngất của các nam sinh ở đây nhìn chằm chằm vào nó như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Trong khi đó nó vẫn ung dung bước đi như không có việc gì xảy ra.
“ Càng bước vào bên trong càng làm cho người ta choáng ngợp về học viện này. Nó rất rộng tầm khoảng 61530 héc-ta. Chẳng khác gì chúng ta đang lạc vào chốn bồng lai. Có cảm giác như Sao Băng đang biến thành một tòa lâu đài rộng rãi, uy nghiêm và vô cùng lỗng lẫy. “
Nó nhớ lại những thông tin về học viện Sao Băng
– Quả không hổ danh là trường dành cho con nhà bề thế- nó nghĩ.
“ Học viện Sao Băng là nơi có hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, nhóm nhảy hiện đại ….. Các thầy cô nổi tiếng gần gũi với học viên.( Chỉ có các học viên giàu có thôi còn các học viên nhận học bổng thì chưa được bằng)
– Không bằng trường cũ của mình rùi- Nó lẩm bẩm. ( về khoản này thôi nhé!)
Hai bên học viện là hàng hoa được chăm chút cẩn thận tạo thành một đường dài chủ đạo là màu xanh nhìn rất đẹp mắt. Giữa sân trường là một bông hoa màu vàng rất to, được tỉa một cách gọn gàng và kĩ lưỡng đến từng mi-li-mét. Sao Băng giờ đây chẳng khác gì một khách sạn 5 sao.
Nó vẫn rảo bước về phía trước và suy nghĩ về trường này. Cho đến khi….
BINH………..