Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 47: Có lỗi


Bạn đang đọc Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng – Chương 47: Có lỗi

Im at a payphone trying to call home
All of my change I spent on you
Where have the times gone, baby its all wrong
Where are the plans we made for two?
Anh đang ở bốt điện thoại cố gọi về nhà
Tất cả đồng tiền lẻ anh đã dùng hết vào nơi em
Nơi có những khoảnh khắc đã xa vời, em yêu
Tất cả đều sai lầm, những kế hoạch mình định cho hai ta đã về đâu?
– Hư hư! Giờ này ai còn gọi nữa hả trời. – Nó nhăn nhó, lần mò trong chăn cái điện thoại mà cách đây 1 tiếng trước nó mới ném đi đâu đó. – Alo!

– HOÀNG NHƯ BĂNG!!! – 1 giọng nói vang lên với đầy âm vực thanh trầm quen thuộc.
– Vâng, tôi đây. – “Ai lại gọi điện lúc đêm khuya thế này hả trời?”
– Cô là ai mà dám cãi lời tôi hả? Dám đi như thế? Cô là ai hả? Con nhỏ điên. Cô làm tôi đau đầu quá đi. Làm sao mà lại như thế này hả? HẢ? – thanh âm đó gào thét ở bên kia đầu dây.
Nó nhìn lại điện thoại, “thì ra là cha này, chắc uống sỉn rồi đây!”, tính tắt máy ngủ tiếp nhưng hắn lại gào lên.
– NÀY! Tôi nói nãy giờ sao cô ko nói tiếng nào là sao? Cô bị câm hả?
– Tôi ko nói nhiều với người đang say sỉn. Hơn 1h sáng rồi, ngủ đi. – Nó nhanh chóng cúp máy.
Nhưng đâu ngờ, hắn cứ gọi cho nó hoài, làm nó phải nghe cái bài Payphone ấy cả chục lần. Bực mình quá, nó chỉ muốn ngủ đủ giấc thôi mà hắn cứ quấy rối nó, làm sao mà nó ngủ cho ngon giấc đây.
– Này! Nếu anh còn gọi nữa là tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đấy. – Nó gằn giọng, mong hắn sẽ không gọi lần nào nữa.
– Vậy ư? Vậy tôi sẽ xuất hiện trước mặt cô cả trăm, nghìn lần nữa. Tối nào tôi cũng gọi cho cô hàng chục lần để cô mất ngủ luôn. Để xem cô có chịu nổi hay không? – Hắn cười khẩy.

– Xem ra anh cứng đầu hơn tôi nghĩ. ********. Vào cái nơi đó, uống say sỉn rồi bây giờ phá giấc ngủ của người khác, anh nên xem lại mình có phải là người không? – Nó tức ói máu.
– Uhm, tôi là người đấy. Cho nên tôi mới theo cô đến cái chỗ con nít đó, để rồi ngồi nghe mấy cái thứ nhảm nhí của đám bạn của cô. Vậy tôi mới kéo cô đến nơi của tôi, cho cô biết tôi là người như thế nào, nơi nào là nơi phù hợp với tôi. Thế mà cô ngang nhiên phỉ bám vào mặt tôi như thế, bỏ về giữa chừng với thằng Quân. Cô xem hắn là nguời yêu của mình hay sao? Cô thích hắn hay sao mà răm rắp nghe lời hắn, mà không chừng 2 người sẽ trở thành 1 cặp nữa đấy. Hay là lúc về cô và hắn còn đi chơi riêng nữa không biết. ****!!!
– Á!!! Tốt nhất là anh đi ngủ đi, say sỉn nói năng lung tung. – Nó tức muốn băm hắn thành trăm mảnh.

Tút….tút….tút. Nó bấm nút đỏ, rùi tắt nguồn luôn. Rồi nó nghĩ “Hình như mình hơi ích lỉ thì phải?”. Nó trằn trọc.
4h30.
Vẫn không ngủ được, nó đành dậy, đánh răng rửa mặt rồi mở điện thoại lên, cả chục cuộc gọi nhỡ. Thấy thế, nó nhắn tin cho hắn:
“ Xin lỗi.
Hôm qua tôi đã nói hơi quá! Thật sự xin lỗi!!! (-.-)!”
Nó chờ hoài mà không có tin nhắn hồi đáp, nó tự nhiên thấy lòng hơi nao nao. Nó đành ngồi lấy mấy cái bản vẽ ra, lúc đục vẽ lại mấy cái hình trong mớ truyện tranh dưới gầm giường. Nó vẽ đến sáng, nó nhìn ra cửa sổ thấy có 1 cái xe đen trông quen quen, nó nhìn kĩ nhưng không thể nào thấy người ngồi trong xe. Nó lấy cái ống nhòm ra, nhìn kĩ. “Anh ta!” Lòng nó rộn lên, mặc đại 1 cái khoác len mỏng màu đen, rồi chạy xuống .
Vừa lúc nó bước ra khỏi cổng thì cái xe đen ấy phóng vù đi mất. Nó đứng trơ trọi giữa buổi sáng đầy sương mù và gió lạnh. Nó thấy thế nên chỉ biết bấm số danh bạ, gọi cho hắn. Gọi hoài mà hắn vẫn không bắt máy nên nó bây giờ thực sự cảm thấy từ hôm qua cho đến giờ, nó đã thật sự có lỗi rất nhiều với hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.