Bạn đang đọc Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng – Chương 31: Thất bại
Nó đang trong bộ dạng “quá đẹp trai” – thành quả cả buổi chiều của ông Tý, thằng Phong, và cả đám con gái lớp nó. Thiệt tình! Sau khi đội tóc giả màu nâu hạt dẻ và trang điểm vài phát thì nó đã hoàn toàn biến thành “anh đẹp trai” thep đúng nghĩa của con Nhi. Nó mặc chiếc áo sơ mi trắng sộc vs chiếc áo vét dài hơn hông màu đỏ ở ngoài, mặc 1 cái quần jean bó màu đen , chân mang đôi giày da đen thể thao.
Nhìn nó chả khác hình ảnh T.O.P của Big Bang, mà ý tưởng này là của này của thằng Phong chớ ai, lúc đầu thì con Nhi cứ đòi nó hóa trang thành anh Kim Bum của nó, Nhưng sau 1 hồi bỏ phiếu thì tụi con gái lớp nó quyết định “làm” nó thành anh T.O.P để cho nó phong cách và thu hút người xem nhiều hơn. Chứ phong cách của Kim Bum thì hiện tại có khá nhiều hình tượng như thế, mà phong cách của T.O.P lại lạ mắt với thời trang hơn nhiều.
Bây giờ thì nó phải cởi cái khoác đỏ ra thay vào đó là cái áo bóng chày trắng đỏ sẫm của lớp nó, đội thêm cái mũ lưỡi trai màu đen, đi giữa đám lớp nó bao gồm cả trai lẫn gái đều mặc áo đồng phục lớp nó, nên người ngaoif nhìn vào cũng không thể thấy tận mặt nó. Lớp nó cứ như 1 bầy nhóc lóc chóc đi giữa sân trường, mà đã thế còn mang áo khoác đồng phục, tụi con gái nói chuyện ra rả từ lúc đi từ cổng trường cho đến vào trong hậu trường. Chỉ tội mỗi đám con trai là phỉa khuyng đống đồ phụ đạo linh khỉnh, tụi nó chỉ biết im im thôi, con nó thì đang hóa trang là con trai nên nó đeo cái guitar – phụ đạo của nó và sách theo cái túi xách bao gồm cái áo khoác màu đỏ vs cái kính Harry Potter và 1 bộ đồ gồm sơ mi và áo thun trắng in chữ I Don’t Care để mặc sau khi diễn xong, để tránh trường hợp nó bị lộ nguyên hình vì bộ đồ diễn này, sau tiết mục của nó sẽ là buổi tiệc ăn uống giao lưu giữa học sinh 2 trường, nên tất cả học sinh đều mặc đồ tự do không bắt buộc mặc đồng phục của 2 trường.
Nhưng chưa gì hết khi vào tới trong sân trường thì nó mới cháng toàn tập khi đa phần học sinh 2 trường đều mặc đồ dự tiệc lung linh ghê gớm. Nào là con gái thì diện váy điệu đà cùng vs những kiểu tóc bắt mắt, mang nhưng đôi giày cao gót (Cái này thì phục hoàn toàn, mỗi lần mang giày cao gót là y như rằng chân nó sưng tấy lên do không thường xuyên mang, mà nó chỉ mang khi tham dự các buổi tiệc cùng gia đình nó thôi, lúc đó thì nó bắt buộc phải diện mấy cái quần áo “tiểu thư” ấy, điều đó nghiễm nhiên nó phải mang mấy đôi cao gót 7 phân cho hợp vs bộ đồ). Còn con trai thì đa phần đều mặc đồ vét hay sơ mi đơn giản mang phong cách trang nhã và sang trọng. Hèn gì cả lớp nó lúc nhúc vào trường vs cái bộ dạng bụi không thể tả của chúng nó đảm bảo không gây chú mới lạ, điều này tụi nó tự hiểu ra vấn đề, vì hầu như thành viên lớp nó đều tham gia tiết mục lần này, số còn lại thì đều có trách nhiệm hết, đứa thì đạo diễn, đứa thì biên kịch, đứa thì dàn dựng sân khấu, đứa thì làm đạo cụ, đứa thì nhân viên trang điểm kiêm phần trang phục,… Nói chung lớp nó không tha cho ai hết cả, vì lần này mang tính chất đại diện nên tụi nó không thể lơ là chút nào. Lớp nó bây giờ ai cũng căng thẳng hết, hơi đâu quan tâm mấy cái quần áo người ta đang mặc. Còn nó thì rảnh hơi thiệt, nó chỉ xem lần này diễn chả khác đi đánh đàn thuê chó mấy cái tiệc và trong tiệm cà phê thôi, vs lại nó cũng chỉ lo về phần hóa trang của mình có lạ gì không thôi!
Bây giờ thì lớp nó đang nháo nhào cả lên, đứa thì lo phần trang phục đứa thì học duyệt kịch bản của mình, tội nhất là đám đạo cụ, còn mấy đứa con trai và nó thì đứng né sang 1 bên để mặc cho đám con gái nháo nhào lên, nó chỉ ngồi đó thử đàn thôi còn đám con trai thì tập lại mấy động tác khó thôi – hoàn toàn im ắng không như ồn ào như đám con gái. Sau 1 hồi thì tụi nó xếp hàng chờ từng vai diễn của mình, buổi nhạc kịch của lớp nó dài 15 phút mà phần của nó kéo dài 3 phút lận, theo lời của nhỏ Huyền nhiêu đó cũng đã làm xiu xiu biết bao nhiếu nàng rồi.
Trước tiết mục của lớp nó sẽ là 1 tiết mục đơn ca của trường JR, nghe nói đâu đó là 1 anh 12 sáng tác kiêm ca sĩ cho lần này và cũng nghe đồn là anh đó đẹp trai ghê gớm – thông tin này là do đám con gái của lớp nó “thông tin”.
Bây giơ thì nó đang đứng bên cánh gà cùng vs đám con trai, nó cố gắng nhìn ra phía sân khấu để thỏa cái tính tò mò của nó nhưng cả đám con gái lớp nó bây giờ đứng chen chút để nhìn cái “anh đẹp trai của tụi nó” ở ngoài kia đang đánh đàn vừa hát. Nó thiệt rất choáng khi cái giọng nam trầm ấy, khá hiếm ở cái đất Việt Nam này. “Lời ca từ cũng sâu săc nhỉ?”
Tại sao anh lại quá ngốc?
Tại sao anh lại quá khờ khạo như thế?
Khi anh gặp em lần đầu tiên,
Anh đã để lại hình tượng xấu với em.
Và thế như định mệnh mà anh vốn không tin,
Anh đã gặp lại em.
Ngày nào anh cũng thấy em cười đùa, đôi môi ấy luôn chứa chan nụ cười.
Nhưng anh đâu biết,
Rằng em có cá tính mạnh như thế
Phong cách của em không như những cô gái khác.
Không váy, không son phấn, không cao gót chót vót, không vóng tay điệu đà.
Thiệt! Anh đã bị em cuốn hút
Cứ như thế, ngày nào anh cũng tìm cách tiếp cận em.
Nhưng anh đâu ngờ rằng:
Em lại phớt lò anh.
Em chán ghét cái cách anh Tình cò gặp em.
Em không thích những anh chàng nhút nhát như anh.
Vì em đâu biết, anh đã lở yêu em.
Anh có quá dại khờ khi yêu em như thế này
Anh có nên bày tỏ tính cảm của mình với em hay không?
Và như thế kết thúc bài hát bằng 1 giọng nói khá quen
– Bài hát này là 1 phần cảm xúc của tôi để dành cho 1 cô gái đặc biệt, cô ấy hiện đang ở đây! Tôi không biết em đang ở nơi nào trong khán phòng này nhưng làm ơn hãy hiểu rõ anh! Xin em hãy lên đây để tôi có thể bày tỏ tâm trạng của mình! Người con gải sở hữu cây đàn guitar màu trắng vs cái bao màu vàng mà tôi đã mua đền cho em!
Lúc này thì hoàn toàn không thể bình tĩnh được, nó chạy vội vào đám con gái đang nháo nhào lên vì cái lời tỏ tình ngu ngốc của hắn. Nó cố chui vào trong, rồi nhướn đầu lên để nhìn kĩ cái nhân vật đang cầm đóa hoa hồng nhung trên sân khấu kia. “Chính là hắn”. Bây giờ thì nó mới nhìn xuống khán đài, cả trường xôn xao hẳn lên ai cũng quay qua quay lại để đoán thử nhân vật nữ này là ai? Nhưng chờ đợi lâu vẫn không thấy ai. Nó lúc này vẫn đứng đó. Con Nhi chạy đến bên cạnh nắm lấy tay kéo nó ra khỏi đám đó.
– Băng à! Mày chui vào trong đó làm gì thế? Làm rối hết tóc giả rùi nè! – Nhi lấy trong túi ra cái lược cũng chai xịt tóc tân trang lại cho nó.
– Đồ điên! – Nó 1 câu rồi dậm chân tại chỗ tỏ vẻ tức muốn nổ máu.
– Mày bị sao thế? – Thấy nó không không nổi giận đùng đùng, Nhi liền lấy chai nước khoáng trên tay thằng Trí đưa cho nó tu 1 hơi.
– Đang điên! – Nó tu thêm 1 hơi dài.
Cùng lúc nó tu hơi dài đó thì cái đám con gái lớp nó đang chen chút ở cái cửa cánh gà thì tụi nó chợt dạt sang 2 bên để 1 lối đi khá rộng cho hắn bước vào, trên tay hắn vẫn là đóa bông hồng chưa có người nhận. Thấy hắn tiến vào, thì nó liền nuốt cái ực hết chai nước rồi ném thẳng vào cái thùng rác bên cạnh tạo ra 1 tiếng động lớn làm cho cả bọn lớp nó quay mặt lại nhìn nó kể cả hắn – đang ở gần nó 2 mét.
– Này! Mày bị sao thế? – Thằng Trí bị mất chai nước bất ngờ nên quay lại hỏi nó.
– Đang điên! – Nó hằm hằm quay mặt chỗ khac rồi dậm chân thiệt mạnh xuống đất.
Mọi hành động đó đều lọt vào ánh mắt của hắn, nhưng hắn lại bước tiếp. Ngiễm nhiên hắn không biết đó là nó – Hoàng Như Băng. Nếu biết hắn đâu phải là người nữa. Ngay cả anh hai nó khi đi ngang qua phòng nó, chợt ổng dừng lại, chui đầu vào trong hỏi con Nhi “Ế, bạn nam nào đây Nhi? Mà con nhỏ Ty đi mua bánh tráng trộn rồi hả? “ Thế là ông Tý, nó và con Nhi cười ồ lên 1 cách mãn nguyện khi hóa trang thành công đến độ người thân còn không nhận ra. Nó chỉ biết nhìn theo hắn, thấy hắn ném bó bông đó xuống thùng rác ở bên cửa.
“Rốt cuộc thì hắn bị sao mà lại đi thích con nhóc lóc chóc như mình chớ! Lần này bị đau rùi!” Nó thầm nghĩ trong đầu. Sau đó thì nó bắt đầu diễn.