Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 19: Xe đạp


Bạn đang đọc Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng – Chương 19: Xe đạp

Tan học. Nó đứng đó, nhìn từng dòng người đi ra để đợi 1 người xuất hiện nhưng người đó vẫn chưa xuất hiện và nó bây giờ đứng đó tức muốn xì khói. Nó chúa ghét mấy người cứ thích để cho người khác phải chờ đợi. Bực tức trong lòng không thể cứ để đó nên nó đá mấy cái hòn đá chút chút ở đươi chân mình ra xa, không thể đợi mãi nên nó đá mạnh hòn đá cuối cùng dưới chân mà nãy giờ nó để lại vì nó khá to so với mấy cái khác, nó to chỉ bằng 1 phần 2 cái nắm tay của nó thôi. Nó đá cục đá ra xa hơn và nó rơi cái bịch vào 1 đôi giày Converse hàng hiệu màu đen đang đi về phía nó. Theo phản xạ chủ nhân của chiếc giày đó đứng lại, thấy vậy nó liền ngước mặt lên định xin lỗi chủ nhân của đôi giày hàng hiệu đó.
– À! Thì ra là anh, Phương đâu, sao chỉ có mình anh đến. – Nó thay đổi thái độ ngay lập tức khi phát hiện đó là ai.
– Chọi đá vào người ta mà không biết xin lỗi là sao hả? – Hắn tức giận khi thấy nó tỏ vẻ khinh khỉnh khi thấy hắn mà trước đó là 1 khuôn mặt biết hối lỗi.
– Vì tức mấy người đến không đúng giờ nên chỉ biết chọi đá vào chân người ta thôi, ai ngờ nó lại trúng vào đúng người. – Nó nói lại, không lườm 1 cái.
– Thiệt là cô không xin lỗi? – Hắn lúc này tức muốn xì lửa.

– Biết rồi! Xin lỗi!!! Được chưa? Người gì mà nhỏ nhen thế không biết? – nó khoanh tay trước ngực rồi vào thẳng vấn đề. – bây giờ tôi muốn 1 lý do, tại sao 2 người lại trễ nãi như thế? Bé Phương đâu? Tại sao anh lại đến 1 mình? Người tôi muốn hợp tác không phải là anh. –Nó nói luôn 1 lèo làm da mặt hắn từ từ dãn ra sau cái vụ tức tối vì mới đến gặp nó đã bị nó chọi đá vào chân rồi.
– Nó bị mấy tên vệ sĩ nhà tôi bắt về để tham dự 1 cái tiệc uống trà giữa cấc tiểu thư nhà nào đó, còn tôi thì có trách nhiệm giúp nó mở của hàng trong những lúc nó bị mẹ tôi giao ấy cái nhiệm vụ nhảm xít đó. Vậy đủ chưa? – Hắn cũng khoanh tay trước ngực nói lại với nó.
– À! Thì ra là thế, hồi trước tôi cũng bị bắt đi cái zụ uống trà đó, haiz! Chán hết sức, ở nhà xem thế giới động vật còn zui hơn. Đúng là “con nhà giàu”. Đi thôi! Hôm nay tôi phải về nhà sớm đấy. – Nó dắt xe ra lề đường.
– Này đừng nói là tôi phải ngồi trên cái con ngựa sắt đó nhá? – Hắn trợn mắt nhìn nó.
– Chứ bây giờ đi bằng “hang cải” á? – Nó nhìn lại hắn. trông hắn chả khác 1 tên nhà giàu chưa bao giờ được con gái khác chở bằng xe đạp.

– HANG CẢI???
– Hai cẳng tức là đi bộ á! Người gì đâu mà mấy cái từ phổ thông thế mà lại không biết. Có lên không hay là để tôi cho anh đi bộ luôn.
– Ai lại để con gái chở con trai thế, mà chân tôi dài thế làm sao mà để chân khi ngồi ở yên sau này.
– Vậy anh chở tôi nhá! – Nó đưa cái xe cho hắn rồi đứng lùi ra đằng sau để hắn ngồi lên yên trước. – Tôi nói trước tôi hơi nặng đấy. – Nó yên vị trên cái yên xe sau.
– Công nhận nặng thiệt nhưng không nhắm nhò gì với tôi đâu! – Nói xong hắn đạp luôn 1 hơi khiến nó chưa kịp gì hết, xém chút nữa là bật ngửa ra đằng sau luôn.
Vừa đi nó vừa lấy cái bịt mặt ra bịt cái mặt của mình vừa lấy cái mũ lưỡi trai ra đội lên đầu và giấu phần đuôi tóc ngắn đang lòi ra vào phần mũ. Bây giời nhìn vào cũng chỉ biết 2 chúng nó chỉ là 2 đứa con trai đang chở nhau bằng xe đạp mà thôi, tuy nhiên tại vì đang đi chung với hotboy trường JR nên đi đâu cũng bị nhiều người nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi ở phía sau là ai mà lại được diễm phúc như thế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.