Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Chương 17: Lòng tin?


Bạn đang đọc Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng – Chương 17: Lòng tin?

Trưa hôm đó.
Sau khi tìm được cái bàn trống (Tức được 6 chỗ) nó kéo con Nhi, thằng Phong xuống ăn cùng nó. Hôm nay nó làm tới 5 phần ăn lận, ngồi chờ ông Tý và ông Minh, nó chạy đi xin chút nước chấm ở quầy thức ăn của căn tin. Đi 1 lượt xung quanh căn tin này thì nó cũng phát hiện ra vài trường hợp làm cơm hộp đi học như nó, mà chỉ có vài cặp hẹn hò hay hai ba cô bạn thân vs nhau thôi, còn nó thì làm cho cả đám cùng ăn như thế này, thiệt tình! Cái này đúng chất Hoàng Như Băng. Khi bưng 2 chén nước mắm đến bàn thì nó đã thấy ông Tý đang ngồi tám vs thằng Phong và con Nhi, còn ông Minh thì ngồi im thin thít. Nó chạy đến ngồi cạnh ông Tý, đối diện thì không có ai.
– Kha kha! Hôm nay, các mi được ăn cơm cuộn đính mắc Hoàng Như Băn nhá! Xem nhé! – Nó mở nắp từng hộp ra, rồi dùng từng cái dĩa giấy và đũa ăn liền xếp ra từng chỗ. – Ăn nào! – Nói xong nó và ông Tý không nể nang ai cả dùng đũa gắp liên phanh vào dĩa của mình.
– Aayzzzzzzz! Thiệt là chiến nào! – Thế là thằng Phong cũng nhòa vào cùng vs 2 anh em chúng nó.
– Anh Minh ăn đi! Ngồi nhìn không có no đâu! – Vừa nói nó vừa gắp 1 miếng kim-pap vào dĩa của Minh. – Còn con mụ Nhi này, suốt ngày cứ ăn rau vs rau, giảm cân chi nó khổ thân thế! Cứ ăn đi, mai làm thỏ tiếp đí, 1 ngày làm người không làm gián đoạn công việc biến thành thỏ trắng cuae mày đâu! – Nó cũng gắp 2 miếng kim-pap vào dĩa của con Nhi đang ngồi tỉ mẩn gắp riêng từng miếng xúc xích ở trong từng miếng kim-pap ra, chỉ chừa mỗi cà rốt, dưa leo và trứng thôi.
– Đúng á! Ăn đi! Không thì tao ăn hết đấy! Thằng Minh kia ăn ướng gì đi chớ, nguyên cả ngày hôm qua đã không nói không rằng hết rù đấy , cả cơm trưa cũng ăn có mấy gắp thôi! Uầy! Tao lo ày cứ như người yêu cảu mày không bằng! – Ông Tý ngồi đối diên ông Minh gắp quá trời trứng cuộn vào dĩa của Minh và còn đẩy nhẹ cái chén nước chấm đến gần.
Nhưng ai đâu ngờ nãy giờ Minh chỉ nhìn nó chằm chằm, còn nó thì “hồn nhiên” ăn liên tục, hầu như chả quan tâm những người bên cạnh mình như thế nào nữa. Khi Minh nghe đến 2 từ “người yêu” phát ra miệng của ông Tý chợt mặt Minh co lại, trông đang rất là khó chịu. Lúc này không thể ngồi yên, Minh đứng phắt dậy, làm phát ra 1 tiếng động lớn khiến ai ai cũng đang chăm chú ăn thì bị giật mình ngốc đầu lên nhìn nhìn chằm chằm vào cái người mới phát ra tiếng động đó.
– Sel thế? – Nó nhìn Minh vs cặp mắt hết sức tò mò. – Bộ cơm dở lắm sao?
– Không! Anh đi mua nước! – Nói xong Minh đi ngoắt luôn.
– Cái thằng rồ này! Chưa ăn được bao nhiêu đã đi mua nước ình uống, thằng này đúng là bạn thân mà. – Ông Tý lại cắm đầu vào ăn. – Ăn nhanh rút gọn đi mấy đứa, thằng Minh nó bị bệnh Si rùi! Không ăn nữa đâu! Phần cảu nó để anh mày chiến giùm cho.
Thế chỉ sau 15’ chúng nó đã dọn sạch mấy cái hộp cơm. Bây giờ, ông Tý và thằng Phong đang ngồi chí chóe về mấy cái game mà chuẩn bị ra mắt còn Minh thì ngồi im nhìn nó, còn nó và con Nhi thì dọn lại bãi chiến trường. Lúc vô tình lấy chai nước từ chỗ Minh rồi tu 1 hơi thì nó giật mình khi thấy Minh nhìn nó mãi. Nó xém sặc khi thấy điều khác lạ ở cặp mắt hôm nay của Minh, nó cũng biết mỗi lần ăn cơm chung giữa giờ như thế này thì Minh vẫn nhìn nó 1 cách trìu mếm, luôn giành phần đi mua nước cho anh em chúng nó uống và luôn cẩn thận mua chai nước suối cho nó, nó không thích uống nước ngọt có ga hay các loại nước đóng chai khác. Sau khi bỏ chai nước suối xuống bàn thì nó nhìn lại Minh như muốn hỏi “Hôm nay em để lại hột cơm trên mặt hay sao?” Nhưng Minh vẫn nhìn nó.
– Xin lỗi! – 1 giọng nói trầm vang lên khiến cả đám nhìn vào cái người cao như cột đèn giao thông đang đứng trước mặt nó.

– Có chuyện gì? – Minh lập tức quay sang hỏi hắn. Trong khi cả đám biết rõ nguwoif này là người nào nhất là nó.
-Hôm qua ông này đến tìm gặp mày đấy! – Thằng Phong hất tay nó.
– Uhm! – Nó tiếp tục nhìn cái người đó.
– Tôi có thể gặp riêng Hoàng Như Băng 1 lát được không? – Hắn nhìn nó rồi nhìn hết 1 lượt hết cả bàn.
– Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà phỉa gặp riêng? – Nó hỏi.
– Cái này chỉ có lợi cho cô, việc này cần chút bí mật. – Hắn nhẹ nhàng nói với nó, hắn còn nghĩ chắc hôm qua nó đau nặng lắm.
– Được thôi! – Nó đứng dậy, khoác lấy cái ba lô lên vai phải, rồi đi theo hắn.
– Ế! Cái thằng cha này kêu đi là đi là sao? Mà chỉ có lợi là sao nữa? – Thằng Phong quay qua hỏi ông Tý.
– Tao không biết! Có lợi thì nó mới đi chứ! Với lại con nhỏ này cái tính tò mò nó cao ngất ngưởng đấy, không có gì thì nó cũng đi theo coi thử đó là chuyện gì! Cái tính đó nó giống ông hai nhà tao! – Nói xong ổng đứng dậy thu dọn mấy cái hộp rồi đi luôn 1 hơi, không để lại bất cứ 1 lời nào vs 3 con người đang ngồi chóc ngóc còn đang ngơ ngác chả hiểu 2 anh em chúng nó ra làm sao nữa.
Tại phòng âm nhạc.
– Hú hú! Sel ở đây im ắng thế không biết? – Nó thò mặt vào sau hắn.

– Được rồi! Ở đây là tốt rồi! – Hắn dừng lại.
– Ok! Nói vòa vấn đề chính đi! – Nó thẳng thắn.
– Em gái tôi muốn mở 1 shop bán đồ teen như cột cài hay mấy cái cặp, phụ kiện gì gì đó, nó cần có người giúp mấy cái khoản tìm nguồn hàng, hay tư vấn cho nó về các mặt hàng mà teen đang ưa chuộng ngày nay.
– Tại sao anh lại muốn tôi hợp tác cùng? Thiếu gì người trong khi nhà anh chả phải là 1 tập đoàn lớn về kinh doanh hay sao?
– Tại hôm đầu tiên tôi gặp cô, thấy cô bán các mặt hàng đó. Với lại đây là 1 mục tiêu mới của em gái tôi, nó muốn chứng tỏ nó không phải tiểu thư ăn không ngồi rồi, nhà tôi không thiếu người nhưng bọn họ chỉ coi trọng cha mẹ tôi, không thích hợp làm việc với cái tầng lớp “trẻ con” như chúng ta. Việc này khá quan trọng đối với nó. Mong cô giúp đỡ nó hết sức! – Hắn nói 1 lèo rất là trí lí nhanh đến nỗi nó chỉ biết nghe chứ chưa kịp phân tích thái độ trong từng câu nói của hắn, nhưng nói chung lần này hắn có vẻ khá nghiêm trọng hóa vấn đề.
– Được rồi! Có thể xem tôi là người đồng chủ nhân của cửa hàng không?
– Việc này không thành vấn đề, chỉ cần mở cửa hàng và duy trì nó trong vòng 1 năm là được, sau đó sẽ quyết định tiếp.
– Hố hố! – Nó chợt cười to làm hăn giật bắn mình. – Thiệt không? 1 năm? Quá dễ so với Hoàng Như Băng này. Anh yên tâm đi! Việc này khá dễ đấy, cứ tưởng nghiêm trọng lắm nhưng cũng không thành vấn đề.
– Được rồi! Đưa điện thoại của cô đây! – Hắn chìa tay ra về phía hắn.
– Số điện thoại á? – Nó đưa cái cục gạch ra.
Hắn bấm số điện thoại của mình trên cái cục gạch của nó, thế là điện thoại cảu hắn rung chuông. “Ôi thôi rồi! Nhạc chuông của anh ta là 1 bản nhạc điện tử ak? Thiệt là nhứt đầu!” Sau đó anh ta trả máy lại cho nó. Nó dò trong nhật ký điện thoại thì không thấy số điện thoại vừa dùng. Nó liền ngóc mắt lên nhìn.

– Này sao xóa rồi?
– Đảm bảo để cô không cho người khác.
– Cái gì? Anh tưởng tôi hám mấy cái đấy á? Chả có chút lòng tin chút nào. – Nó lẩm bẩm trong họng.
– Lòng tin? – Hắn quay phắt lại khi nghe 2 từ “lòng tin”.
– Uhm! Định làm ăn chung với nhau 1 năm mà ngay lúc đầu lại không cho số điện thoại của nhau. Anh nghĩ đi, tôi là người anh kêu đi khi còn chưa kịp uống nước xong, đến đây anh chỉ nói có vài câu mà tôi đã tin tưởng làm theo, còn dâng nguyên cái cục gạch cho anh để anh lấy số, thế mà anh lại không tin. Thiệt tình!!! – Nó quay đầu đi về phía cửa.
-Này!!! – Hắn ý ới kéo cái ba lô nó lại.
– Gì đây? Xem ra sau này tôi với anh khó mà thân thiện được. – Nó giật lấy cái tay cầm ba lô ra khỏi tay hắn rồi đi thẳng.
– Tối nay tôi sẽ gọi điện cho cô để gặp em gái tôi. – Hắn nói to.
– Được rồi! – Nó cũng hét to lại.
6h30. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, nó đứng soi gương rồi cười to. Hôm nay mặc dù nó mặc sơ mi đóng thùng với quần jean (Ngoài mấy cái quần jean ra nó chỉ mấy cái quần thụng đáy mà thôi), nhưng lối ăn mặc của nó thiệt là có vấn đề, cái áo sơ mi của nó là ca rô ô nhỏ xanh dương với trắng rộng thùng thình, bên trong nó mặc 1 cái ba lỗ trắng. Lúc này nó nình mình chả khác con điên, cái áo của nó rộng đến nỗi mà nhìn nó bây giờ cứ như đang thòng vào nguwoif 1 cái bao thì đúng hơn.
– Ty! Nhanh lên đi! Tao còn bài tập phải làm đấy! – Giọng ông Tý vọng to ở bên phòng bên cạnh.
– Vâng!!! 2 phút nữa thôi! – Nó cũng hét to lại.
Hai anh em chúng nó ở cùng 1 nhà, lại cùng tầng với nhau, hai phòng lại chung vách thế mà cứ gào to lên như thế. Nhiều lần ba nó ở nhà, lúc xem TV mà nghe thấy tiếng chúng hét to như thế là y như rằng, ba nó lại lên lầu của chúng nó đập cửa phòng của cả hai rồi lại 1 trận xối xả kiểu như “ Ba không cần 2 đứa bay luyện thanh đâu” hay “ Nhà mình không có ai bị điếc cả”…..

7h đúng. Nó với ông Tý vừa mới tới cái tiệm cà phê hôm kia nó mới đến. Nó và ổng cùng vào, ngồi ngay cái chỗ tại cửa kính tại mặt đường. Nó vừa ngồi chưa ngấm thì anh quản lý hôm nọ liền ngồi xuống cạnh chỗ ông Tý đang ngồi nhâm nhi cái li kem vani.
– Chào 2 em! Tại sao hôm qua em không đến? – Anh khẽ nhìn 2 anh em chúng nó.
– Nó bị ốm nặng thôi! Hôm nay tụi em đến để bàn về việc đánh đàn parttime ở quán của anh.
– Tụi em? – Anh ta tròn mắt nhìn ông Tý.
– Vâng! Em sẽ đánh đàn ở đây, nhưng anh trai em muốn có 1 việc làm nhỏ, cũng là partime. Mong anh giúp đỡ. – Lúc này nó mới nói.
– Uhm! Ở quán này thì chỉ cần 1 tay đánh đàn thôi, còn mấy việc khác thì đã đủ người, nhưng em muốn xin thêm thì chỉ còn cách đến chi nhánh khác của cửa hàng thôi. Bên chi nhánh đường B6 cần 2 chân chạy bàn, nếu được thì em có thể đến đó xin, anh sẽ giới thiệu giùm cho. – Anh ta nói với ông Tý.
– Được thôi! – Ông Tý gật đầu.
– Vậy bây giờ em làm 1 mình ở đây hả? – Nó nhìn 2 người đang trao đổi với nhau bằng mắt.
– Uhm! Em sẽ làm ở đây, bắt đầu từ thú 7 tuần này. Còn về anh của em, bây giờ 2 anh sẽ sang chi nhánh cửa hàng bên đường B6 để xin việc bên đó.
– Thôi! Anh đi trước, có gì gọi điện anh mày đón cho! – Ông Tý đứng dậy đi theo anh quản lý.
– Khỏi cần! Tí nữa em chắc em sẽ có hẹn. Anh về nhà làm mấy cái bài tập đau đầu của anh đi.
– Anh đi nhak!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.